Chương 38: Cuộc sống riêng của hai người

Giọng nói lạnh lùng của Lục Cảnh Sâm bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Cô lại đang nghĩ linh tinh gì đấy?”

“Không có gì.” Thẩm Hạ Hạ liếc nhìn khuôn mặt như tượng tạc của Lục Cảnh Sâm: “Đang nghĩ về cuộc sống riêng thuộc về chúng ta mà thôi.”

“Đừng nghĩ đến mấy thứ vô bổ nữa, tôi đã nói với cô là tôi bị tổn thương gốc rễ, không có khả năng…”

Đây là chuyện mà A Huy có thể nghe sao?

“Két” một tiếng, A Huy sốc đến mức suýt tông vào chiếc xe bên cạnh khiến cậu ấy phải dùng hết sức kéo phanh tay về phía sau.

Chỉ là lời nói của Thẩm Hạ Hạ lại khiến cậu ấy suýt nữa lao vào bồn hoa.

Thẩm Hạ Hạ mỉm cười: “Không sao đâu, tôi đã tìm ra cách chữa trị cho anh rồi. Ông chủ cửa hàng nói ngay cả thái giám cũng có thể hồi phục được mà.”

Lục Cảnh Sâm:...

Phụ nữ mạnh mẽ sợ đàn ông quấn lấy và ngược lại.

Rất nhanh sau đó, bọn họ đã đến Hoa viên Cảnh Giang.

Thẩm Hạ Hạ vô cùng thất vọng.

Đây chỉ là một tòa nhà chưa hoàn thành nằm trong khe núi.

Không chỉ nằm ở một nơi vô cùng hẻo lánh mà toàn bộ công trình còn chưa hoàn thiện, chỉ mới dựng được phần khung.

Quả đúng là tầm nhìn hướng ra sông nước, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, cỏ mọc um tùm.

Chỗ này đến người vô gia cư còn chê ấy chứ.

Lục Cảnh Sâm mua tòa nhà này ở đâu vậy?

A Huy nhìn thấy vẻ kinh ngạc và thất vọng trên mặt Thẩm Hạ Hạ.

“Phu nhân đừng lo lắng, tuy đổ nát nhưng chỗ ở của thiếu gia vẫn được trang trí rất đẹp."

Một tòa nhà chưa hoàn thiện có thể tốt đến mức nào cơ chứ?

Thẩm Hạ Hạ cũng không còn nơi nào tốt hơn để đi nên cô đành phải đi theo họ, rất nhanh, cô đã tới được nơi ở của Lục Cảnh Sâm.

À, có thang máy.

Nhà của Lục Cảnh Sâm nằm ở trên tầng cao nhất của tòa nhà.

Trong khoảnh khắc A Huy mở cửa ra, ánh sáng chiếu rọi, Thẩm Hạ Hạ cảm thấy cô đúng là nông cạn, nhìn mặt mà bắt hình dong.

Ba dãy phòng ở tầng trên cùng được kết hợp thành một, vừa rộng rãi vừa sáng sủa.

Trang trí đơn giản và sang trọng, có cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ trần xuống tận sàn, giúp tầm nhìn được mở rộng đến dòng sông bên cạnh.

Tại sao lại trang trí một căn phòng đẹp như vậy trong một tòa nhà chưa hoàn thiện chứ?

Ai cũng biết rằng nếu để một công trình dang dở trong thời gian dài sẽ thu hút cô hồn dã quỷ đến.

Thẩm Hạ Hạ không kìm được thắc mắc: “Sao anh lại mua một tòa nhà chưa hoàn thiện?”

“Trước kia căn phòng này…” A Huy đang định giải thích.

Lục Cảnh Sâm ho nhẹ một tiếng.

A Huy hiểu ý, lập tức nói lảng đi: “Bởi vì ở đây rẻ, phu nhân cũng biết thiếu gia không được coi trọng mà. Sở dĩ có thể mua được tòa nhà này là nhờ số tiền ông bà chủ để lại cho thiếu gia.”

Trực giác mách bảo Thẩm Hạ Hạ rằng Lục Cảnh Sâm đang che giấu điều gì đó.

Nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Mỗi người đều có những bí mật của riêng họ, bản thân cô cũng vậy thôi.

Nghĩ đến bí mật kia, tim Thẩm Hạ Hạ đập thình thịch.

Nơi đây rất rộng, A Huy ở trong phòng dành cho khách.

Thẩm Hạ Hạ để đồ đạc trong phòng khách, uể oải nằm trên sô pha: “Thoải mái quá, không cần phải tuân thủ theo nhiều quy tắc rắc rối nữa rồi.”

Đặc biệt là nhà bếp, không thiếu thứ gì.

Thẩm Hạ Hạ mở tủ rượu, tìm thứ gì đó uống để giải tỏa mệt mỏi. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong chứa đầy rượu Whisky.

Xem ra Lục Cảnh Sâm rất thích uống thứ này.

Không còn lựa chọn nào khác, Thẩm Hạ Hạ rót hai ly Whisky cho Lục Cảnh Sâm và A Huy, họ cùng nhau ngồi trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn và ngắm nhìn dòng sông bên ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, một bóng đen từ trên rơi xuống.