Chương 36: Điều trị phương diện kia

Đột nhiên cô nghĩ đến Lục Cảnh Sâm, người chồng còn trẻ mà đã mất đi năng lực đàn ông. Vì thế nên cô thì thầm vào tai người bán hàng: “Có thần khí nào để điều trị phương diện kia của đàn ông không?”

Giọng chủ cửa hàng oang oang: “Cô đang nói về việc điều trị chứng rối loạn chức năng tìиɧ ɖu͙© ở nam giới à?”

Mấy người đi ngang qua đều nhìn lại với ánh mắt kì lạ.

“Chậc chậc chậc, trẻ thế mà đã là góa phụ.”

“Còn trẻ mà ham muốn mãnh liệt quá nhỉ?”

Thẩm Hạ Hạ nóng bừng mặt, vội che mặt rời đi.

Sớm biết như vậy thì ngày trước lúc đi học pháp thuật cô đã học qua phương diện này rồi, bây giờ cũng không xấu hổ đến mức này.

Sao cô biết trước tương lai chồng mình sẽ bị bất lực chứ?

Ai lại vô duyên vô cớ học mấy thứ đó.

Chủ cửa hàng nắm lấy cánh tay cô, nói: “Cô gái nhỏ, tôi có đấy.”

Được rồi, hôm nay Thẩm Hạ Hạ mặt dày một phen vậy.

“Lấy cho tôi xem.”

“Đi theo tôi.”

Ông chủ dẫn cô đến một góc cửa hàng.

Ông ấy lấy ra một chiếc hộp đen đưa cho cô, thì thầm vào tai Thẩm Hạ Hạ mấy câu.

Thẩm Hạ Hạ vốn luôn không biết xấu hổ mà nay mặt đỏ đến tận cổ.

“Nó thật sự có ích chứ?”

Chủ cửa hàng kiêu ngạo gật đầu: "Nếu không hiệu quả thì tôi sẽ hoàn lại tiền, cho dù là thái giám cũng có thể."

Thẩm Hạ Hạ trả tiền trong sự hài lòng, bắt đầu nghĩ đến việc lúc về sẽ cho Lục Cảnh Sâm sử dụng.

******

Buổi tối, trên bàn ăn, áp suất không khí vô cùng thấp.

Nhà họ Lục đã mất đi một đối tác quan trọng là nhà họ Tưởng.

Lục Tĩnh Xuyên liếc Thẩm Hạ Hạ và Lục Cảnh Sâm, ra vẻ rầu rĩ nói: “Người ăn không ngồi rồi ở nhà họ Lục này ngày càng nhiều."

Thẩm Hạ Hạ đã bí mật sắp xếp pháp khí ở bốn góc trận, chỉ thiếu cơ hội đưa Lục Cảnh Sâm đi.

Đúng lúc Lục Tĩnh Xuyên trao cho cô cơ hội đó. Đương nhiên Thẩm Hạ Hạ phải biểu hiện thật tốt.

Lục Diệu Huy cất tiếng mỉa mai: “Người gây rối ngày càng nhiều. May là nhà họ Lục còn có anh Tĩnh Xuyên, chú hai và ba tôi chống đỡ, nếu không thì đã bị hủy hoại từ lâu rồi.”

Lời tâng bốc này rất có tác dụng với Lục Tĩnh Xuyên, cậu ta nở nụ cười như có như không.

Lục Thanh Hòa nhướng mắt nói: “Nuôi một người tàn tật thì cũng thôi đi, nay lại thêm một đứa ăn bám khác.”

Lục Thanh Hòa là cái đuôi theo sau Lục Tuyết Ny. Sau khi nói xong, cô ta tự hào nhìn Lục Tuyết Ny: "Chị Tuyết Ny nói xem có đúng không?"

Lục Tuyết Ny đang định đồng ý, cô ta vừa ngẩng đầu thì gặp phải ánh mắt tươi cười của Thẩm Hạ Hạ, sau đó bất đắc dĩ cúi đầu: "Thanh Hòa, em đang nói cái gì vậy? Chúng ta đều là người một nhà, làm gì có chuyện ăn bám hay không.”

Mọi người có mặt tại đó đều kinh ngạc nhìn Lục Tuyết Ny.

Những lời lẽ thấu tình đạt lý này rất bình thường, nhưng từ miệng Lục Tuyết Ny nói ra thì lại là một câu chuyện khác. Lục Tuyết Ny vốn ghét cay ghét đắng Thẩm Hạ Hạ và sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để vùi dập Thẩm Hạ Hạ cả.

Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à?

Lục Tĩnh Xuyên cau mày: “Tuyết Ny, em không uống nhầm thuốc đấy chứ?”

Lục Tuyết Ny ăn một miếng cơm, vẻ mặt không vui nói: "Mau ăn đi."

Thẩm Hạ Hạ đặt bát đũa trong tay xuống, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, nước mắt trào ra: “Nếu các em ghét bỏ anh chị ăn bám nhà họ Lục như vậy, chị sẽ đưa Cảnh Sâm ra ngoài sống."

Đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Cảnh Sâm tối đi một chút.

Người phụ nữ này vậy mà muốn đưa anh rời khỏi nhà họ Lục.