Chương 40: Tôi nhất định không thể bỏ đồ ăn cô nấu được

Lúc xăm hình sau gáy, anh có đau không ? - Bạch Nhan nằm trong vòng tay anh mà hỏi

- Đau lắm chứ ! Đau chết đi được ấy. Suýt nữa thì anh còn bỏ giữa chừng, sắp tới chắc anh sẽ xăm thêm hình nữa

- Ở đâu thế ?

Tống Tử Ngôn đặt tay cô lên ngực mình :

- Cụ thể là ở chỗ này

- Vẫn là cây Bạch Dương à ?

- Không, anh sẽ xăm thứ khác. Có thể là ... tên của một người đặc biệt nào đó

- Người đó là ai ? - Cô thắc mắc

- Anh cũng không biết nữa, có lẽ cuộc sống của anh chưa đủ đặc biệt

Khuôn mặt cô hiện lên sự thất vọng. Rõ ràng cô đã mong chờ người ấy là cô, nhưng cuối cùng ... vị trí đó lại được để trống. Sau ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi. Anh dần dần bước vào và trở nên quan trọng với cuộc sống của cô lúc nào không hay ...

Sáng hôm sau, khi Triệu Vy đang chuyên tâm làm việc thì bỗng có tin nhắn gửi đến cho cô. Dạo này bận bịu nên cô cũng chẳng hay rảnh rỗi nói chuyện này nói chuyện nọ với mọi người nữa. Cô nhìn sang điện thoại, thấy người gửi tin nhắn đến là Lục Thần Bắc. Cô vội bỏ bút xuống, nhìn đi nhìn lại mấy lần. Quái lạ, bình thường thấy im thin thít mà, sao lần này lại chủ động thế ?

- Này, tôi nhờ cô một chuyện được không ?

- Sao vậy, anh có việc gì ư ?

- Từ ngày mai cô nấu cơm mang đến công ty cho tôi nhé !

Cô đánh rơi bốp cái điện thoại xuống bàn. Ngươi là ai, ngươi bắt cóc anh ấy rồi đúng không ? Mau trả lại Lục Thần Bắc mấy ngày trước cho ta. Làm gì mà có chuyện anh ấy lại nhờ mình nấu ăn cho được :

- Ủa ? Sao tự nhiên ... Người hầu của anh đâu ?

Anh ở đầu dây bên kia chán chẳng buông nói. Người ta muốn em nấu cho bởi vì người ta muốn có nhiều thời gian bên em hơn. Nếu bây giờ nói thẳng ra thì còn gì là liêm sỉ nữa :

- Họ đi du lịch hết rồi !



- Đi du lịch ? Em nhớ anh có đâu đó khoảng 30 người hầu mà ! Đi du lịch theo hệ " multi media " luôn à ?

Anh bất chấp :

- Ừ, tôi tổ chức cho họ đi hết rồi ! Tôi hay bận quá, không có thời gian nấu ăn. Nghe nói tay nghề cô tốt lắm, nấu giúp cho tôi đi

Cô chả biết ngu thật hay giả vờ ngu mà vẫn đồng ý :

- Ok, để mai em làm cho !

Sáng ngày hôm sau, Triệu Vy đã dậy từ rất sớm để nấu đồ ăn mang đi cho anh. Do vừa tỉnh giấc nên cô có chút không tỉnh táo, mắt nhắm mắt mở vỗ nước vào mặt để định hình lại tình hình thực tế. Lúc xuống bếp là 5h45p, cô nhìn đồng hồ rồi vò đầu bứt tai, thề là từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô còn chưa dậy sớm như thế này để chuẩn bị đồ ăn cho mình, thế mà hôm nay ... Aiss, điên thật chứ !

Cô mò tủ lạnh lấy nồi thịt bò, cà rốt, khoai tây và bó rau muống đã rửa từ tối qua ra. Bây giờ cô sẽ làm món thịt bò hầm, chỉ cần sắt nhỏ củ quả ra thành từng miếng, sau đó bắc lên bếp, đun đến khi nào nước sôi sùng sục thì thả chúng vào. Thịt cũng được cô cắt nhỏ rồi nên hiện tại chẳng phải đυ.ng tay đυ.ng chân nhiều. Sau đó cô lấy nồi luộc rau muống. Ngồi bấm điện thoại được gần chục phút thì cô mới nhớ ra mình chưa bỏ gia vị gì vào cả. Thế là cô he hé mở vung ra rồi bỏ 2 thìa mắm cùng với nửa thìa muối vào trong thịt, còn rau ăn không vẫn được nên cô không bỏ gì thêm. Cuối cùng, cô bắc ra, xới cơm, múc thịt, gắp rau bỏ vào trong hộp rồi nhanh chóng chạy lên nhà mặc quần áo chuẩn bị đi làm. Cô lấy hộp cơm, dắt xe máy ra rồi phóng thẳng đến chỗ làm. Trên đường, cô tiện thể ghé qua quán mì cay lần trước mua một suất để ăn sáng luôn. Cái gì cũng có thể quên chứ ăn sáng cô chắc chắn không bao giờ bỏ rồi

Làm việc xong, đến 11 giờ trưa, cô lại lấy xe máy phi sang công ty của anh. Nhân viên anh thấy cô sang thì lạ lắm, có bao giờ chứng kiến hai người ăn trưa với nhau đâu !

Cô vui vẻ cầm hộp cơm lên phòng anh, gõ cửa :

- Bạn gái mang cơm đến cho anh này !

Lục Thần Bắc ra mở cửa :

- Ai là bạn gái của tôi ? Ai mượn cô nói to thế ?

- Em là bạn gái, nhưng bạn gái giả của anh, được chưa ! Còn không nói to thì để người ta nghi ngờ mình à ?

Nói xong cô đẩy anh ra, bước thẳng vào phòng. Nơi đây xem ra từ lần đầu cô đến vẫn chẳng khác gì mấy. Triệu Vy lấy một chiếc ghế kê lại bàn làm việc của anh :

- Mời anh thưởng thức ! Công sức từ gần 6 giờ sáng của em đấy !

Anh gật gù, lấy đũa gắp một miếng thịt, lông mày hơi cau lại. Lấy đũa gắp một miếng rau, anh uống hết cốc nước trên bàn, quay mặt ra sau, chả biết cảm xúc như thế nào nữa :

- Sao, đồ ăn như thế nào ? - Cô tò mò hỏi

Anh mím chặt môi :

- Ngon ... đồ ăn chất ... lượng !



- Thôi nào, nói thật đi ! Lần sau em còn biết sửa đổi

- Không ... ngon thật !

Cô nhìn anh ăn từng miếng một mà lòng hạnh phúc không tả siết. Chẳng biết là vì lý do gì nhưng cô cứ cảm thấy vui lắm ! Lúc này bụng cô kêu lên, làm cô mới phát hiện hôm nay quên chưa làm cơm trưa cho bản thân :

- Cho em xin miếng được chứ ? Em quên mang đồ ăn trưa rồi

Anh như vớt được cái phao cứu sinh :

- Mời cô ! Mời ngồi thưởng thức !

Cô cũng lặp lại toàn bộ các bước y hệt anh, ăn thịt, cau mày, ăn rau, chỉ khác là cô liền bùng nổ mà vớ lấy tờ giấy nôn ra ngay :

- MÁ ƠI ! NÓ MẶN KINH KHỦNG KIẾP !

Anh thấy cô như vậy thì liền phun trào nốt số còn lại trong miệng mình :

- Đến giờ cô mới biết à ? Cô làm gì mà thịt nhạt toẹt còn rau giống chứa cả tấn muối vậy ?

Cô nhớ lại sáng nay. Khi cho gia vị, khói nó bốc lên nhiều quá, che hết đi thức ăn ở bên trong, xong cô còn nhớ nhầm vị trí, thế là thịt không có gì, và rau được dặm thêm 2 thìa mắm cùng với nửa thìa muối. Cô liền nhanh tay thu gom lại hộp cơm :

- Em xin lỗi ! Lỗi do em ! Sáng nay bất cẩn quá nên hơi ... Thôi đồ ăn này đổ đi, em dẫn đi ăn nhà hàng

- Ây ây ây ây ! - Anh liền cản cô lại - Đổ cái gì mà đổ, để đấy, tôi ăn nốt cho !

Cô trố mắt :

- Anh ăn được nốt á ? Sao phải ép buộc bản thân như thế, thôi để em ...

Anh nhét miếng rau vào chặn họng cô :

- Đồ ăn nào tôi cũng có thể vứt đi được, nhưng riêng đồ ăn cô nấu thì không, tôi phải ăn cho bằng hết !

Cô mỉm cười. Trong lòng bỗng trào lên cảm giác hân hoan đến khó tả ...