Hôm nay là ngày Triệu Vy chuyển đến ngôi nhà mới. Ở đây siêu đẹp, siêu rộng. Nếu để sắp xếp được đống đồ này thì mình cô phải làm chắc đến chết mất. Thế là trong đầu cô bỗng nảy ra ý định, hay nhờ anh một chút nhỉ ? Nghĩ là làm, cô liền lấy máy gọi luôn :
- Lục Thần Bắc, em vừa mới chuyển nhà ! Anh sang giúp em thu dọn đồ một chút được không ?
Cô đợi mãi mới thấy anh phản hồi, nhưng cuối cùng trên màn hình chỉ có mỗi hai chữ : Không, bận ! Cô cảm thấy hơi thất vọng, biết là chẳng muốn liên quan gì đến nhau rồi nhưng làm ơn đừng phũ như thế chứ !
------------------------------
30 phút sau ....
- Chuyển nhà thôi mà cô cũng mang cả yến đồ sang đây như thế này á ! - Lục Thần Bắc mặt khó hiểu nhìn cô
- Vâng, anh chưa biết đâu. Đây mới chỉ là 2 trong vài chục phần đồ mà em có thôi ! Nhưng chẳng qua chúng không cần thiết nên em vứt hết đi rồi !
Anh đi thăm quan xung quanh :
- Chỗ này cũng được đấy ! Cô thuê của ai mà chất lượng dữ vậy ?
- À, của Bạch ...
- Dừng, nói đến đó thôi là biết rồi !
- Sao em cảm giác anh mãi vẫn chẳng hết ác cảm với cô ấy thế ? - Triệu Vy thắc mắc
- Tôi đã nói với cô rồi, chừng nào bạn cô làm người bình thường đi thì tôi hết ác cảm !
Nói xong anh liền bắt tay vào làm việc, mặc kệ cô đang đứng đấy nhìn anh với vẻ mặt cạn lời
Thời gian dọn dẹp của hai người rất vui. Họ vừa làm, vừa nói hết chuyện trên trời dưới đất khiến cho công việc nhàm chán, tẻ nhạt thường ngày bỗng trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Lúc hoàn thành xong tất tần tật thì đồng hồ cũng điểm 7 giờ, chắc mọi người đã tan làm ở công ty anh từ lâu rồi !
- Làm phiền anh nhiều quá ! Thôi anh về đi, kẻo muộn !
Anh chần chừ :
- Thôi thì đằng nào cũng muộn, để tôi ở lại nhà cô ăn tối, coi như trả tiền công cho ngày hôm nay đi !
- Nhưng mà đồ ăn nhà em đơn giản lắm, em sợ anh ăn không quen !
- Có sao đâu, tôi ăn gì chả được - Anh nhỏ giọng dần - Miễn là được ăn cùng với cô
Cô ngơ ngác nhìn anh. Cô thật sự ... không nghe lầm chứ ?
Lúc này, anh đã ra tủ lạnh lục lọi đống đồ hôm nay cô vừa mang đến. Để hôm nay Lục Thần Bắc tự trổ tài nấu ăn, chứ bình thường được người hầu nấu cho ăn không có vui ! Cô vội chạy vào giành công việc với anh :
- Anh cứ để đấy em làm cho ! Khách đến chơi nhà mà sao khách sáo quá !
- Nếu thấy khách sáo thì nấu cùng với tôi đi, càng đông càng nhanh ! Đầu tiên cô cắt nhỏ cà rốt và súp lơ ra
Cô ngoan ngoãn nghe lời chạy đi lấy thớt, nhưng có vẻ lúc cắt lại hơi khó khăn. Hơi khói từ món ăn bên cạnh liên tục phà vào chắn tầm nhìn của cô khiến Triệu Vy mãi chẳng cắt xong hết củ cà rốt. Anh đứng rán thịt xong thấy cô vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mình giao thì nhẹ nhàng tiến đền sau lưng cầm tay cô cắt từng lát một. Cô ngại ngùng muốn đẩy anh ra nhưng dường như vòng tay anh đã ôm chặt, không cho cô có cơ hội chạy thoát. Họ cứ đứng với tư thế như vậy trong 10 phút dù đã cắt xong rau củ từ lâu lắm rồi ! Người thì mặt đỏ au như trái cà chua, người thì môi nở một nụ cười đầy mãn nguyện :
- Xong rồi, giờ cô ra kia ngồi đi ! Để tôi làm nốt cho !
Kĩ thuật của anh rất điêu luyện, tay chân cứ làm thoăn thoắt thoăn thoắt làm cô ở đằng sau cứ nhìn không chớp mắt. Triệu Vy thường nghe nói : Người đàn ông quyến rũ nhất là khi vào bếp, và giờ cô đã hiểu tại sao lại nói như vậy ! Đơn giản là bởi vì khi mồ hôi chảy xuống thì họ sẽ trông siêu ướŧ áŧ về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và hiện tại, Lục Thần Bắc chính là một ví dụ điển hình
- Ngắm đủ chưa ? Ra bê thức ăn vào giúp tôi đi ! - Giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
- Wow, mấy món nhìn ngon thật đấy - Cô lấy đũa gắp thử liền tấm tắc khen ngon - Chắc em phải xách dép sang nhà anh học thêm khoá bổ túc kĩ thuật nấu ăn mất !
Lục Thần Bắc mỉm cười chẳng nói gì : " Chỉ cần yêu tôi thôi, tôi nguyện sẽ bổ túc cho em cả đời ! "