Sáng hôm sau, Diệp Bạch Nhan bất ngờ tỉnh dậy, liền thấy Tống Tử Ngôn đang kê đầu lên mép giường ngủ say dù tay anh cầm chiếc khăn và vỉ thuốc. Cô nhìn anh, sau đó bất giác mỉm cười. Cái người đàn ông từng làm cô bất an cũng có thể ấm áp và biết quan tâm người khác như thế này sao ?
Cô nhẹ nhàng rời khỏi vị trí, cố gắng không để anh bị thức giấc. Nhưng đúng lúc khi cô vừa định mở cửa rời khỏi phòng thì anh lại tỉnh dậy. Thấy cô chưa khoẻ hẳn, anh bước đến, bế cô lên trên giường. Cô đập vào tay anh :
- Anh bỏ tôi ra, anh làm gì đấy ?
- Hôm qua cô chuyển biến nặng, làm tôi thức trắng đêm để chăm sóc – Anh vừa nói vừa sờ tay lên mặt cô – Hạ sốt rồi đấy, tốt nhất là cô nên nghỉ ngơi đi
Bạch Nhan lấy chiếc khăn anh đắp cho cô :
- Anh thật sự đắp khăn cho tôi theo kiểu cổ điển hả ?
- Thứ nhất, không ai bán miếng dán hạ sốt cho tôi lúc 1 giờ sáng. Thứ hai, cổ điển gần như rất hiệu nghiệm trong những trường hợp như thế này đấy.
- Ừ … đúng thế thật
Anh thu dọn đồ đạc :
- Tôi xuống làm đồ ăn sáng cho, bao giờ xong thì tôi bê lên cho ăn
- Anh chẳng cần làm đâu, đầu bếp nhà tôi sẽ tự nấu mà
- Nhưng tôi thích làm
Nói xong, Tống Tử Ngôn liền rời đi, khiến cô vừa khó hiểu, vừa thắc mắc. Chắc làm người hầu của anh nhàn lắm nhỉ ? Chả có việc gì đến tay. Rảnh rỗi sinh nông nỗi là đây chứ đâu !
Sau khi cô ăn sáng xong, anh phải đến công ty của mình, cho nên cô đành lưu luyến tiễn anh ra cửa :
- Làm phiền anh quá rồi ! Đi đường cẩn thận nhé !
- Nhớ chú ý sức khoẻ, nếu lần sau bị ốm thì tôi sẽ sang chăm tiếp, chăm đến khi nào cô khỏi mới thôi đấy, biết chưa ?
- Ừ, tôi hứa sẽ lo cho sức khoẻ thật tốt. Bye bye !
Hai người vẫy tay chào nhau. Đợi đến lúc anh lái xe rời đi rồi, cô mới từ từ đóng cửa lại. Kể ra ở bên anh cũng vui đấy chứ. Chuyện lần trước … chắc là mình suy nghĩ nhiều ý mà.
Tối đến, Trịnh Triệu Vy gọi video call cho Bạch Nhan :
- Hôm nay cậu cảm thấy đỡ mệt chưa ? Có chuyện gì xảy ra không ? Chẳng được về nhà nên tớ lo quá !
- Tớ ổn, rất ổn là đằng khác. Bây giờ khoẻ mạnh rồi, nốt ngày hôm nay tớ đi làm bình thường lại ngay
- Sướиɠ thế, chả bù cho tớ. Bị dí deadline liên tục, còn chả ăn được cái gì nên hồn. Đang ngồi “ mần ” nốt bát bún để có sức làm tiếp đây.
Diệp tiểu thư dỗ dành :
- Thôi thương thương, làm xong đợt này về tớ sẽ khao cậu đi ăn hải sản để bù cho những tháng ngày ăn uống cơ cực, được không ?
Cô gật đầu lịa lịa :
- Cảm ơn bạn yêu !
Nói thế thôi chứ cái quãng thời gian tươi đẹp ấy còn cách cô rất xa. Đến đêm, chính xác là lúc 10 giờ thì cái bụng cô lại biểu tình kêu đói. Nhưng canteen dưới tầng đóng cửa rồi, cả công ty bây giờ cũng chả có ai. Phải làm thế nào đây nhỉ ? A ! Cô chụp màn hình máy tính của mình, sau đó up story và để dòng trạng thái : “ Làm việc cực khổ nên giờ đói quá, ước gì có ai đó đến chở mình đi ăn thì tốt nhỉ ”. Cô để chế độ chỉ một mình anh nhìn thấy, nên tất nhiên người duy nhất nhận được story này chính là Lục Thần Bắc rồi.
Anh bấy giờ vẫn đang miệt mài làm việc, vừa nhìn thấy story của cô, anh đã quăng điện thoại sang một bên, đầu thầm nghĩ : “ Chỉ có thằng ngốc mới đi tin mấy cái lời này ”.
Triệu Vy ngồi chờ 30 phút rồi, mà mãi chẳng thấy anh đâu. Con người ta đã phải làm đến mức đấy rồi, anh thiếu tinh tế thế không biết ! Đúng lúc cô vừa định từ bỏ việc đợi anh thì tiếng kêu ở trước công ty đã thu hút sự chú ý của cô. Cô mở cửa ra, LÀ LỤC THẦN BẮC MÀ ! Cô vui vẻ chạy xuống dưới, thấy anh đang ngồi đợi với khuôn mặt bất cần sự đời, cô liền nhanh chóng ngồi vào trong xe :
- Anh đến đón em à ?
- Chắc tôi đến đón ma. Ăn ở đâu, nói !
- Anh chở em qua chỗ tiệm kia đi, em sẽ ăn đồ ở đó
Đúng 10 phút sau, cô đã có mặt tại quán đấy để mua 2 suất tokbokki. Một cái là bao gồm phô mai, cái còn lại thì có nước sốt cay bình thường. Cô quay trở lại xe, thấy chỗ ghế ngồi của mình còn có 4 cốc trà sữa nữa. Triệu Vy ngỡ ngàng nhìn anh :
- Anh mua cho ai đấy ?
- Cho cô. Cái này bảo quản được lâu, để vào tủ lạnh ở công ty, khi nào đói thì uống
Cô rút ra hộp đồ ăn :
- Anh ăn vị nào ?
- Tôi không ăn
- Cứ thử đi, em đảm bảo là nó sẽ ngon lắm
- Tôi không …
Chưa để Lục Thần Bắc nói hết câu cô đã nhét miếng tokbokki vào trong miệng anh. Anh khó chịu cắn thử. Wow, ngon thật nha ! Sao những cái hàng bình dân này cũng có thể chế biến được nhiều đồ ngon như thế này nhỉ ? Vị sốt đậm đà, mùi cay không quá hăng, gắt, … nói chung là xuất sắc. Lần này khi cô đưa cho hộp tokbokki, anh đã lấy và ăn hăng say luôn. Cô bĩu môi :
- Thế mà cứ tưởng cứng rắn lắm cơ !
Hai người ăn uống xong thì cô định bảo anh chở cô về, nhưng lúc này anh chợt nói :
- Ở công ty không chắc sẽ an toàn đâu. Về nhà tôi ngủ đi !