Chương 24: Chăm sóc

Đặc biệt ? - Tống Tử Ngôn nhìn bạn mình đầy khó hiểu - Mày miêu tả Triệu Vy bằng toàn những từ xấu, nhưng tại sao trong mắt mày cô ấy lại là người đặc biệt ?

Lục Thần Bắc cười :

- Bởi vì các cô gái khác sẽ luôn xuất hiện trước mặt tao với bộ dạng hoàn hảo nhất, còn cô ta thì ... chán chả buồn nói

- Một hồi bọn mày mà quay ra yêu nhau thì tao sẽ đi phong bì mừng cưới 3 tỷ

Anh bĩu môi :

- Nói hay lắm. Chúc mừng mày đã giữ được số tiền đấy mãi mãi !

Hai người cụng ly, sau đó cùng nhau uống rượu, hàn huyên tâm sự đến đêm.

------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, khi đang chuẩn bị ra khỏi nhà, Triệu Vy bỗng thấy chiếc ô tô hằng ngày Diệp tiểu thư dùng để đi làm vẫn ở trong bãi đỗ xe. Cô hỏi một vài người hầu gần đó thì mới biết được hôm nay bạn thân bị ốm, thân nhiệt lên tới 38 – 39 độ cơ. Cô lo lắng chạy vào phòng Bạch Nhan :

- Ngốc ạ, người nóng ran luôn rồi đây này ! Sao cậu ốm mà chẳng nói cho tớ biết ?

Cô ấy cố gắng gượng dậy :

- Chắc chỉ bị hai, ba ngày thôi. Vẫn có cậu và các bác quản gia ở bên chăm sóc tớ mà, lo gì !

- Cậu không lo nhưng tớ lo. Mấy ngày tới tớ buộc phải chạy deadline, e rằng chả về đây được. Hay tớ xin nghỉ để ở nhà chăm sóc cậu nhé !

Diệp tiểu thư xua tay :

- Thôi, chẳng cần đâu. Cứ hoàn thành công việc của mình, cậu về là tớ khắc khỏi !

Cô nhìn bạn đầy áy náy :

- Thế có gì thì nhớ gọi cho tớ luôn nhá!

- Được rồi ! Tạm biệt !

Nói xong, Triệu Vy nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Bạch Nhan thì lăn quay ra ngủ một giấc.

Đến tối, khi tất cả các người hầu đều về nhà nghỉ ngơi hết rồi, chỉ còn mỗi cô ở trong căn nhà của mình thôi. Mệt mỏi, buồn chán chính là những từ miêu tả bản thân cô bây giờ. Đúng lúc này, Tống Tử Ngôn gọi tới. Cô vẫn đang cạch mặt anh từ hôm đấy, định không bắt máy cơ nhưng mà … thôi cứ nghe đi đã. Đầu dây bên kia cất tiếng :

- Giận dỗi gì tôi ư ? Chẳng chịu gọi cho tôi thế ?

- À … – Cô né điện thoại ra xa sau đó ho rũ rượi – Tôi hơi bận thôi !

- Giọng cô sao vậy ? Cô bị ốm à ?

- Ừ, tôi thấy không được khoẻ cho lắm ! Tôi …

Cô đang chuẩn bị nói câu tiếp theo thì điện thoại chợt hết pin, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Cô chán nản cắm sạc, sau đó thầm nghĩ trong lúc chờ mình nên tự đi mua thuốc thì hơn. Chứ đợi đến khi người hầu đưa cho chắc mình bị ung thư luôn mất !

Nghĩ rồi, cô lấy từ trong túi một ít tiền, mặc nguyên bộ quần áo ngủ ra ngoài mua đồ. Thế mà quái lạ, dù cô có “ du ngoạn ” từ hàng thuốc này đến hàng thuốc nọ vẫn không có một nơi nào bán thuốc đau đầu cả. Cô ngậm ngùi qua siêu thị mua chút đồ ăn, muốn chế biến món gì đó thật ngon để đỡ mệt và đói.

Khi cô đang lết xác trở về thì bỗng thấy rất nhiều cảnh sát và một đám người đứng trước cửa nhà mình hốt hoảng :

- Hình như có tai nạn

- Đây là nhà của Diệp tiểu thư mà

- Có ai bị thương không vậy ?

- ....



Cô nhìn ngôi biệt thự, tò mò tiến lên xem thử. Thấy cửa được mở, cảnh sát đang ở bên trên thì cô lo lắng đi vào trong. Chẳng nhẽ lúc mình đi trộm đột nhập vào nhà sau đó thì bị thương à ? Bạch Nhan chạy vô kiểm tra từng nơi, cuối cùng cũng tìm thấy hàng đống người với lực lượng cảnh sát đang cố gắng phá khoá cửa phòng ngủ của mình. Trong đó, cô thấy bóng dáng Tống Tử Ngôn hoảng loạn gào lên :

- BẠCH NHAN ! CÔ CÓ NGHE THẤY TÔI NÓI KHÔNG ? KHOÁ TRÁI CỬA, CHẮC CHẮN LÀ CÓ CHUYỆN RỒI ! MẤY NGƯỜI LÀM VIỆC NHANH LÊN CHỨ !

Lúc này, cô hồng hộc chạy đến trước mặt họ, vừa xấu hổ, vừa chẳng biết giải thích gì hơn :

- Đợi đã ! Tôi vẫn bình thường mà ! Mọi người sao vậy ! Ai đã gọi 119 thế ?

Sau cùng, hai người đều phải xin lỗi lực lượng cảnh sát. May mấy chú hiền nên chẳng chấp, chứ bình thường là đang bị chửi te tua luôn rồi ! Đợi đến khi các chiếc xe dần dần rời đi, cô mới quay sang trách Tống Tử Ngôn :

- Anh có biết bản thân mình vừa nãy lố lắm không ?

- Do tôi lo cho cô. Cô bị ốm, chả nghe điện thoại, đã thế còn ở nhà một mình. Tôi sợ cô xảy ra chuyện nên mới làm như vậy thôi !

Cô bối rối :

- Tôi hứa từ giờ sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Còn anh thì biết tôi còn sống là được chứ gì ? Tôi lên nhà đây !

Anh kéo cô lại, đặt tay lên sở thử trán cô :

- Không sao thật chứ. Chết, cô sốt rồi. Đi bệnh viện đi !

- Chả cần đâu. Ngủ một giấc là khỏi ý mà !

- Thế thôi, vào nhà đi nhé !

Nói xong anh rời đi, để lại cho cô một cảm xúc hụt hẫng đến khó tả. Hoá ra tình cảm của anh mãi mãi vẫn chỉ như vậy, không hơn không kém. Cô tự đập vào đầu mình, đã ốm rồi lại còn ảo tưởng nữa.

Khoảng 11 giờ đêm, khi cô đang xuống bếp chuẩn bị nấu ăn, tiếng chuông bên ngoài bỗng reo lên, khiến cô vừa bất an vừa dè dặt nhìn qua ống nhòm cửa. Ủa ... đó là Tống Tử Ngôn mà. Sao anh lại ở đây ? Cô vừa ngỡ ngàng mở cửa ra thì anh liền bước vào với một túi đồ :

- Hiệu thuốc đóng cửa hết rồi nên tôi mua tạm ở cửa hàng tiện lợi. Cầm lấy đi, rồi còn uống thuốc nữa !

Cô ngập ngừng :

- Anh .... tôi cảm ơn

- Cô chuẩn bị nấu ăn hả ?

- À, ừ. Người hầu về nhà nghỉ ngơi hết rồi nên tôi muốn tự nấu ăn cho bớt mệt với đói ấy mà

Anh tự nhiên bước vào gian bếp :

- Nhân tiện ở đây rồi, hay là để tôi nấu cho cô ăn nhá !

Bạch Nhan vội xua tay :

- Không cần đâu, như vậy bắt tội anh quá !

Tống Tử Ngôn đeo tạp dề của đầu bếp, sau đó pha cho cô một cốc nước ấm :

- Cầm lấy cái này lên trên nhà nghỉ ngơi đi, khi nào xong thì masterchef này sẽ gọi cô xuống thưởng thức

Cô mỉm cười :

- Anh đúng là lắm chuyện thật đấy

Bây giờ chỉ còn một mình anh ở dưới căn bếp bận rộn xử lý số đồ ăn cô mua về. Tuy là thiếu gia của tập đoàn bất động sản lớn nhất cả nước, nhưng từ nhỏ anh đã được trau dồi kỹ năng nấu nướng rồi nên chẳng có chuyện gì làm khó được anh cả. Đôi bàn tay thoăn thoắt ấy cứ liên tục làm việc trong 45 phút đồng hồ dù khuôn mặt điển trai lúc này lấm tấm mồ hôi. Khi nhìn mọi khoảnh khắc anh làm việc, ai cũng phải thốt lên là tại sao anh có thể quyến rũ đến thế. Mái tóc ướŧ áŧ lúc này chỉ càng tô đậm thêm cho vẻ đẹp trai vốn có của anh thôi

Và sau gần cả tiếng đồng hồ làm việc mệt mỏi, một bữa tối dinh dưỡng đã được hoàn thành. Cô háo hức đi xuống, mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy thành quả mà anh tạo ra :

- Cháo trứng, thịt sườn nướng, súp lơ cải xanh, ... Món nào cũng ngon hết á

Cô cầm đũa lên ăn thử, chỉ biết tấm tắc khen ngon :



- Ngoài bố ra, anh là người đàn ông duy nhất mà tôi thấy nấu ăn ngon á !

Cô vừa nhai vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán anh :

- Khổ thân, mồ hôi chảy hết rồi kia kìa

Đúng lúc này bụng Tống Tử Ngôn kêu lên, báo hiệu mình đang rất đói. Cô thấy vậy liền hỏi anh :

- Anh làm gì mà không ăn tối thế ?

- Ngửi mùi đồ ăn quen rồi nên không thấy đói. Bây giờ thì đói rồi. Tôi ăn chung với cô nhé ?

Cô nhét miếng súp lơ vào miệng anh :

- Ăn đi, có ai cấm đâu

Cả hai cùng thưởng thức bữa tối rất vui vẻ. Anh cho cô uống thuốc, còn mình rửa bát sau đó đi tắm.

Khi tắm xong, anh vắt áo trên vai, vừa lau đầu, vừa bước vào phòng cô. Toàn bộ phần trên cơ thể đều lộ rõ mồn một, khiến cô đang nằm cũng phải đỏ mặt, trùm trăn lên đầu kín mít :

- MẶC ÁO VÀO ĐI !!!

Anh phì cười, sau đó mặc áo vào, tiến tới kéo chăn xuống :

- Tôi xong rồi đấy cô nương ạ. Sao không ngủ đi, còn thức đến giờ này nữa ?

Cô ngây ngô :

- Tôi đợi anh

Anh ngó nghiêng xung quanh, lấy quyển sách gần đó :

- Ngày xửa ngày xưa, ở ngôi làng nhỏ, có một cậu thanh niên ngày ngày đứng đợi một coi gái ...

Cô phì cười :

- Anh chế truyện gì thế ? Về nhà đi chứ, muộn rồi

- Tôi chưa an tâm, đợi lúc cô ngủ tôi sẽ về. Đừng lo !

Bạch Nhan buột miệng :

- Ngủ dậy không thấy cậu thì còn tệ hơn ...

Tử Ngôn nhìn biểu cảm của cô, liền dè dặt hỏi :

- Thế thì tôi ở lại đây nhé !

- Tùy anh thôi

Ngoài miệng nói như vậy thôi chứ thực ra trong lòng cô chỉ muốn anh ở lại. Đang vui thế cơ mà

- Anh thật kỳ lạ, từ cách anh ăn nói, chuyện anh làm ... còn gọi cả 119 đến nữa

- Thế ý cô là dù có tôi là thằng tồi thì đến cuối cũng vẫn thấy tôi ổn đúng không ?

Cô bĩu môi :

- Đáng ghét thật !

Nói xong cô quay lưng ra phía trong giường, còn anh thì lấy một chiếc chăn với gối kê xuống dưới đất ngủ.