Chương 22: Nụ hôn bất ngờ

Sau khi giải quyết xong Mộng Vân, Triệu Vy liền quay trở lại bữa tiệc. Chắc lúc cô đi anh cũng đã giải quyết mọi chuyện ổn thoả rồi cho nên trong khoảng khắc bước vào đại sảnh, mọi người đều hân hoan, vui vẻ chào mừng cô. Cô nhẹ nhàng bước đến khoác tay Lục Thần Bắc, tiếp tục cùng anh tham dự sự kiện. Đến khi bữa tiệc dần tàn, cô liền phát hiện anh có dấu hiệu không tỉnh táo. Nhìn thôi cũng biết là anh bị người ta chuốc say rồi, uống nhiều như vậy cơ mà ! Thấy mặt anh đỏ ửng lên, cô nhanh chóng xin phép mọi người được đưa anh về nhà nghỉ ngơi.

Cô dìu anh ra bên ngoài, định gọi taxi nhưng chợt nhớ lại tối nay anh chở cô bằng xe riêng đến đây. Bây giờ nếu đi taxi thì ai là người mang cái xe này về ? Làm mất nó thì chắc cô làm công cả đời này cũng không trả hết mất. Chả nhẽ cô lại làm tài xế lái xe ? Ui, bậy nha ! Đi mà bị va chạm hay gặp tại nạn giao thông là chấm dứt cuộc đời luôn đó ! Phải làm sao nhỉ ? Hay thôi cứ lái, dù gì trước đây cô cũng từng “ thử ” vài lần rồi, chỉ có điều chưa lần nào thành công thôi. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì lại nhờ anh giải quyết “ hậu sự ” cho vậy. Thà có méo mó còn hơn không, đứng đây suy nghĩ một hồi thì chết cóng hết cả lũ.

Cô lấy chìa khoá xe từ trong túi anh ra, hồi hộp chuẩn bị y như đi thi bằng cấp vậy. Cô lóng ngóng bật nút khởi động, tự trấn an rằng bản thân sẽ làm được thôi mà ! Khó khăn lắm mới đi hết gần nửa chặng đường, thế nhưng khi có đèn đỏ cô lại dừng ngay sát đuôi xe phía trước, làm tài xế ở bên trong bị rung chuyển mạnh, suýt thì đập đầu vào vô lăng. Người ta tức giận, liền bước ra ngoài mở cửa xe chất vấn Triệu Vy. Cô lo lắng, tưởng ông ta sẽ chửi mình liên hoàn. Ai ngờ tài xế đó vừa nhìn thấy Thần Bắc đã vội hạ giọng :

- Tôi chỉ muốn góp ý thôi, lần sau phu nhân của Lục Tổng nhớ lái xe cẩn thận là đuọc !

Cô cười ngượng ngùng, chỉ biết cảm ơn bác tài vì có ý tốt nhắc nhở. Nhưng … phu nhân của Lục Tổng ? Trông cô giống lắm à ? Dù ai ai cũng biết cô là “ bạn gái ” anh, tuy nhiên đâu cần phải nói thế. Mà thôi kệ, cứ tập trung lái xe đã ! Lỡ đâm trúng luôn con nhà người ta lại mệt.

Và bằng một cách nào đó, cô trở về ngôi biệt thự rất suôn sẻ. Nhà anh thì rộng như cái toà lâu đài, nếu không có sự trợ giúp từ mấy cô giúp việc thì chắc giờ cô đang đi lạc luôn rồi ! Cô nhẹ nhàng dìu anh về phòng, kê đầu anh lên một chiếc gối, sau đó từ trong túi xách lấy ra 2 viên thuốc giải rượu mà cô vừa mua. Triệu Vy cho anh uống thuốc, xong đắp chăn cho anh. Cô ngồi thẫn thờ, tại sao lúc nào anh cũng đẹp không góc chết thế nhỉ ? Đúng là cô tiếp cận anh có mục đích, nhưng làm gì có ai lại chẳng thể siêu lòng vì vẻ khôi ngô tuấn tú này chứ ! Thôi, bậy bạ quá rồi ! Cô gạt phăng những suy nghĩ ở trong đầu, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.



Ngay khi cô định rời đi, anh liền cầm tay kéo cô lại. Một chân của cô không trụ được, khiến cả cơ thể ngả về phía anh. Và cảnh tượng đỏ mặt đã xảy ra. Triệu Vy té ngã nằm đè lên người anh, chẳng những vậy, môi cô còn đáp rất đúng chỗ, ngay trên môi Lục Thần Bắc luôn. Hai đôi môi mềm mại đan vào nhau, sự ngọt ngào nhanh chóng được truyền qua sống lưỡi. Cô đứng hình mất mấy giây, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ra gì cả. Cô bối rối chống tay đứng dậy, kiểm tra kĩ càng xem anh vô tình hay cố ý.

Nhưng tất cả đều là do trong anh vẫn còn men rượu, chứ không hề có một sự sắp đặt nào ở đây cả. Cô lúc này đã bình tĩnh lại, chỉ biết oán trách anh :

- Aizzz, bình thường thì khô khan, lạnh lùng, khi say rượu lại nhân cơ hội " sàm sỡ " tôi. Chắc anh phải nhớ mùi đất lắm rồi đấy, Lục Thần Bắc ạ !

Lần đầu tiên hôn nhau là do anh muốn chứng minh cho mọi người xung quanh, còn lần này cũng là tại anh, nhưng tại anh say rượu. Aaaaaaa, sao cô xem phim ngôn tình thấy mỗi khi nam nữ chính chạm môi nhau thì sẽ lãng mạn lắm mà, sao ở ngoài đời nó lại lãng xẹt vậy ? Cuộc đời đang trêu đùa số phận của cô à ?

Bình thường tên nào dám hôn cô như thế này thì đều bị cô cho ăn bạt tai rồi, nhưng may anh là Lục Thần Bắc nên cô mới không làm gì anh thôi đấy. Phước lớn mạng lớn nên anh mới còn lành lặn thế này, chứ lần sau anh còn nhân cơ hội " sàm sỡ " cô nữa thì cô chẳng ngại tiễn anh về với đất mẹ đâu.

Cô tức giận rời khỏi nhà anh. Ngày gì mà xui thế không biết !