Sau cả tuần làm việc mệt mỏi, hôm nay chính là ngày nghỉ của Bạch Nhan. Sáng cô ở nhà nghỉ ngơi, đến chiều thì chuẩn bị, sửa soạn để tối đi chơi cùng với Tống Tử Ngôn. Cô chọn áo hoodie ngắn, kết hợp với chiếc quần jogger xanh, sau đó ăn uống xong và ngồi chờ anh đến.
Vào lúc 8 giờ tối, hai người quyết định hẹn nhau ở một quán bar.
Cô lựa chọn bắt xe taxi, để có gì khi về vẫn còn cái cớ để đi chung. Lúc đến nơi, cô nhanh nhảu trả tiền, rồi cùng anh tiến vào trong chỗ đó. Nhưng hình như ... đây không chỉ là quán bar, nó còn là một hộp đêm nữa thì phải.
Anh đẩy cô vào dòng người đang tận hưởng, nhảy múa, còn mình đi lấy cocktail cho cả hai. Cô ngồi thụp xuống, bịt tai. Âm nhạc ở đây quá ồn ào và sôi động, không hề phù hợp với phong cách thường ngày của cô. Giữa cả đám người đang chen lấn, xô đẩy, có một bàn tay nhẹ nhàng kéo Bạch Nhan lên, sau đó thì thầm vào tai cô :
- Nhảy đi
- Không muốn ! - Cô có phần hoảng loạn - Chúng ta đi về được không ?
Anh bình tĩnh trấn an :
- Cứ chơi hết mình ở đây đi
- Tôi chả nghe thấy gì cả. Ồn quá !
Tử Ngôn cắn nhẹ vào tai cô, làm cô bất giác rên lên một tiếng :
- A ! Anh làm gì vậy chứ ?
Nói xong cô mỉm cười, nhận lấy ly cocktail từ trên tay anh. Anh nắm tay Bạch Nhan, sau đó cùng cô hoà mình vào giai điệu, sàn nhảy. Tại sao anh cứ làm cô hồi hộp như vậy chứ ? Rốt cuộc anh là người thế nào, ấm áp hay lạnh lùng, nghiêm túc hay chỉ muốn trêu đùa ? Lúc này, cô đặt tay ôm lấy cổ anh, cảm giác như ở đây chỉ còn mỗi cô và anh vậy. Họ dường như không tự chủ được cảm xúc mà ngày càng tiến gần đến đối phương hơn.
Ngay khi hai đôi môi chuẩn bị chạm vào nhau, một người đàn ông bỗng đi qua, sau đó va vào người bọn họ, làm lý trí cô dần quay trở về. Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, khiến cô phải vội vàng thoát khỏi vòng tay của anh, chạy vào nhà vệ sinh để bản thân bình tĩnh. Bạch Nhan liên tục hất nước vào mặt. Rốt cuộc mình bị làm sao vậy chứ ? Má đỏ tía tái luôn rồi ! Cô hít thở thật sâu, tự nhủ rằng chả nhẽ mình lại dễ rung động trước một chàng trai như thế này ư ?
Cô bước ra ngoài, ngó đi ngó lại chẳng thấy anh đâu. Cô mở điện thoại ra định gọi cho anh thì liền nhìn thấy tin nhắn :
- Tôi ra bên ngoài hút thuốc
Cô chạy đến cổng của hộp đêm. Anh đang đứng hút thuốc ở đó. Cô vừa bước tới chỗ anh, chưa kịp mở miệng thì một cô gái từ đằng sau đã gọi tên :
- Tống Tử Ngôn !
Anh và cô đều quay đầu nhìn lại. Đấy là người trạc tuổi cô, rất sεメy, váy chỉ dài tới gần nửa đầu gối. Cô ấy tự nhiên khoác tay, sau đó tựa vào vai anh :
- Anh chả chịu đọc tin nhắn của em. Ra là đang chơi ở đây à ? Anh đi một mình đúng không ? Mộng Khiết và Nguyệt Như đang chơi bên trong đấy. Cùng chơi nhé !
Anh nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cô, có đôi chút dỗi hờn và tủi thân ở trên đó. Anh hất tay cô gái kia ra, sau đó tiến đến chỗ Bạch Nhan, ôm vai cô :
- Anh đi với bạn. Các em chơi vui vẻ
Nàng ta không chút ngại ngần bước về phía hai người, nắm lấy tay cô, làm vẻ mặt năn nỉ :
- Thôi mà, chơi cùng đi ! Để em gọi thêm bọn con trai đến
Cô nhìn xuống cánh tay đang níu kéo cô. Khoan … đó chẳng phải là hình cây Bạch Dương mà anh vẽ cho cô à ? Tại sao nó lại nằm ở đây ? Dẫu biết sở thích của mọi người có thể giống nhau, nhưng từ nét mực, form dáng, đó rõ ràng là cùng một người vẽ. Cô cảm thấy bất an, chính Tử Ngôn đang là người khiến cô cảm thấy bất an đấy ! Cô vội điều chỉnh cảm xúc :
- Ừ … tôi không sao đâu ! Hai người chơi vui vẻ. Tôi xin phép về nhà trước
Anh giữ tay cô lại :
- Sao cô lại về ? – Rồi trừng mắt nhìn cô gái kia – Sao em còn chưa đi đi ?
Cô ta cau mày :
- Vậy thôi. Em đi đây. Hẹn nhau sau nhé !
-----------------------------------------
Tống Tử Ngôn và Bạch Nhan cùng đi trên một con đường vắng, nhưng không ai nói với ai câu nào cả. Bầu không khí lúc này im lặng, căng thẳng đến mức từng hơi thở của hai người cũng có thể nghe rõ được. Anh quay sang, cất lời trước :
- Sao cô muốn bỏ tôi lại ? Làm người ta mất vui
- Trông anh với cô ấy thân mà. Tôi thấy mình nên tránh đi thì hơn
Anh khẽ cười :
- Từng chơi chung nên cũng biết sơ sơ.
Cô nhớ lại những lời cô gái kia nói :
- Biết sơ sơ sao ? Lúc anh bảo đi đi, trông mặt cô ấy rất khó chịu
Anh dửng dưng :
- Thế à ?
Cô nói bóng nói gió :
- Trên cổ tay cậu ta cũng có hình cây Bạch Dương. Không biết là hình vẽ hay hình xăm nữa ?
- Cái đó cô ấy tự ý làm đấy
- Tự ý ? Tại sao ?
- Chắc để xem phản ứng của tôi. Khi còn chơi chung, bọn tôi thi thoảng hay đi uống rượu. Nhưng cô ta kiểu bám khá dai. Là cô ấy ảo tưởng thôi
Nói xong anh quay qua nắm lấy vai cô :
- Sao cô lại nghiêm trọng thế ? Không liên quan tới cô đâu, nên đừng để ý
Cô thất vọng thoát khỏi vòng tay của anh :
- Vậy thôi, tôi đi xe taxi về trước
- Cô định về thật à ?
- Ừ. Hiện giờ tôi hơi mệt
- Muộn rồi, để tôi đưa cô về
Cô liền từ chối :
- Không. Anh đâu cần làm thế. Về cẩn thận là được rồi
Nói rồi cô quay lưng rời đi. Qua cuộc nói chuyện này, cô mới hiểu được : hoá ra cô chưa từng là người duy nhất.
Đúng, với anh đó chẳng phải là chuyện to tát. Nhưng với cô thì không.
Cô thẫn thờ ngồi nhìn cây Bạch Dương ở trên tay mình. Cô hận vì không thể xoá nó đi được. Không phải là do nó khó xoá, mà là do cô chẳng thể xoá hình vẽ này. Có lẽ … cô đã thực sự thích anh rồi.