Chương 2: Hẹn hò trên danh nghĩa

Này, này, anh dắt tôi đi đâu đấy, này, buông tôi ra, đau quá - Cô gái kêu la

- Chẳng phải cô nói làm gì cũng được sao ?

- Ừ, được rồi, thì tôi vào - Cô vừa đi vừa bày ra bộ mặt khó chịu

- Giới thiệu về bản thân đi - Lục Thần Bắc bắt đầu trước

- Tại sao tôi phải làm như thế ?

Anh mất bình tĩnh :

- Nhanh !

Cô gái kia luống cuống :

- Ờ... ờm... Tôi tên Trịnh Triệu Vy, 24 tuổi, còn độc thân, sinh ra và lớn lên trong gia đình không mấy khá giả, nay do bất đồng quan điểm với bố mẹ mà chuyển ra ngoài ở.

- Học lực ?

- Tôi đã tốt nghiệp đại học, hiện đang làm nhân viên của một nhãn hàng thời trang.

- Tôi có một công việc cho cô, đó là đóng giả bạn gái của tôi. Lương tháng rơi vào khoảng tầm 40 - 50 triệu, nếu diễn xuất tốt sẽ xem xét tăng thêm. Được chứ ?

Triệu Vy há hốc mồm kinh ngạc :



- 40 - 50 triệu á ? Anh đùa tôi đấy à !

Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ. Cho tôi xin số điện thoại đi, có gì thay đổi thì liên hệ sau.

- Được rồi, chào cô.

Nói xong, Lục Tổng quay người rời đi.

Còn về phần Trịnh Triệu Vy, cô đành khăn gói sang nhà bạn thân ở. Đó là Diệp Bạch Nhan - một cô thiên kim tiểu thư sở hữu nét đẹp cuốn hút. Nếu cô " diện như quan ngọc ", thì Diệp tiểu thư " diễm mỹ tuyệt tục ", tình trường dày đặc nhưng khá lụy tình, tuy vậy chưa từng đánh mất bản thân mình vì ai.

Hôm nay, thấy cô bạn thân sang nhà, vác theo một đống vali, túi xách,... Bạch Nhan liền hiểu, nhanh chóng gọi quản gia sắp xếp phòng ngủ, đồ dùng thoải mái nhất cho cô. Hai người vừa đi vừa tâm sự :

- Sao tự dưng hôm nay lại " di cư " đến nhà tớ thế, cậu xảy ra chuyện gì à ? Kể tớ nghe coi !

- Bình tĩnh đi, không phải vấn đề nghiêm trọng nào đâu. Chả qua bố mẹ tớ ngày càng ốm nặng, chủ nợ lúc nào cũng tới đòi tiền. Mà tớ vì lo nguy hiểm nên vùi mặt vào công việc, 3 ngày rồi mới về nhà. Bố mẹ thấy tớ vất vả nên nhất quyết ngăn cản chẳng để tớ đi làm. Nhưng không làm thì " cạp đất mà ăn " à, vì vậy giữa 2 bên mới xảy ra cãi vã.

- Khổ thân, thế sao không mượn tiền tớ mà lại vay tiền xã hội đen làm gì. Như vậy chẳng khác nào rước hoạ vào thân - Bạch Nhan nhìn cô đầy khó hiểu

- Tớ chả muốn mang tiếng lợi dụng bạn bè đâu, nên thôi, cái gì trong phạm vi thì mới nhờ cậu - Triệu Vy thở dài

- Cái con nhỏ này, ngốc ghê cơ ý !

- Mà này, hôm nay tớ mải suy nghĩ quá nên lỡ làm đổ trà sữa vào một người đàn ông. Anh ta mặc toàn đồ đắt tiền thôi, nên là tớ mới nói miễn đừng nộp mạng thì tớ làm gì cũng được. Rồi anh ta bảo tớ đóng giả bạn gái anh ta , lương tháng tận 40 - 50 triệu, nếu tốt thì tăng thêm. Tớ thấy hơi nghi ngờ nên chưa vội đồng ý. Còn cậu thấy thế nào, có nên làm không?

- Khoan, xí, người đàn ông kia tên là gì?

- Hình như là Bắc Bắc Lục Thần, à, à, nhớ rồi : Lục Thần Bắc !



- CÁI GÌ... LỤC... THẦN.. BẮC Á !

- Ừ, đúng rồi, sao thế ? - Trịnh Triệu Vy vẫn bình thản hỏi cô bạn thân của mình

- Cậu đồng ý ngay và luôn, không cần suy nghĩ nhiều. Cậu có biết Lục Thần Bắc là tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị thành công nhất cái Trung Quốc này không hả? Được anh ta để mắt tới là phước ba đời đó. Tuy hơi nóng tính nhưng chắc Lục Tổng cũng chẳng làm gì cậu đâu, chưa kể vừa có danh tiếng, vừa có tiền chữa bệnh cho bố mẹ, lo cho cuộc sống. Còn gì bằng nữa !

- Nhưng...nhưng... - Cô do dự

- Không nhưng nhị gì cả, tin tớ đi. Có gì tớ nhất định sẽ hỗ trợ hết mình.

- Được rồi, tớ sẽ đồng ý. Cảm ơn bạn iu nhiều nha !

Nói xong, cô vào căn phòng mà Bạch Nhan chuẩn bị từ trước, định gọi điện thông báo cho anh.

- Anh là Lục Tổng, chủ tập đoàn Lục Thị đúng không ạ ?

- Cô là....

- Tôi là Trịnh Triệu Vy đây, hôm nay tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi đồng ý đóng giả bạn gái của anh.

- Tốt, chuẩn bị dần đi, mai kí hợp đồng thoả thuận, tuần sau tham dự tiệc của Lục gia. Chào cô !

Bíp...bíp...bíp

- Ơ, này, này, này, cái tên kia, sao anh vô duyên thế, tôi đã nói hết đâu. Cái đồ lạnh lùng, cứ chờ đấy !