- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Lục Tổng, Anh Cứ Chờ Đấy!
- Chương 14: Bảo vệ
Lục Tổng, Anh Cứ Chờ Đấy!
Chương 14: Bảo vệ
Hắn bị bẽ mặt, trở thành trò cười trước bao nhiêu người. Thấy anh và Bạch Nhan định rời đi, tên kia bắt đầu gân giọng lên chửi :
- Đứa nhà giàu như mày chỉ biết quen loại con gái thấp kém như thế này thôi sao? Có tiền mà không có não, kiểu tao hay chơi xong rồi bỏ. Việc gì mày phải nghiêm túc với nó. Tiền của mày mua được nhiều thứ đó, trừ gu con gái ra. Tao khuyên thật, đã là RÁC rồi thì nên bỏ đi. Giữ làm gì, bẩn người lắm !
Anh nắm chặt lòng bàn tay. Ánh mắt ánh lên sự tức giận tột độ. Đúng, anh hay qua đêm với các cô gái. Nhưng anh luôn trân trọng phụ nữ, chưa bao giờ lăng mạ người ta thế này. Không để hắn nói tiếp, anh lao ra đánh hắn luôn. Anh nắm lấy cổ áo rồi vật tên này xuống đất, liên tục đấm vô mồm làm khoé miệng người yêu cũ cô chảy ròng ròng máu. Anh nhếch mép cười khinh, đây đã là gì so với những điều hắn làm với cô suốt 3 năm qua. Tống Tử Ngôn giơ chân lên đạp thẳng vào bụng anh ta. Hắn hoàn toàn mất hết năng lực phản kháng, chỉ biết co người rêи ɾỉ rồi miệng từ từ nôn ra máu. Mọi người đứng xung quanh đều lùi lại vì sợ hãi. Có một quy luật bất thành văn của anh mà ai ai đều biết, đó là bình thường anh rất hiền, nhưng một khi đã tức giận thì đến ông trời cũng phải chịu thua. Anh ngồi lên người tên kia, kéo áo hắn rồi nói :
- Phụ nữ sinh ra đâu để mày sỉ nhục. Vậy nên tốt nhất là ngậm cái miệng chó của mày vào, còn không thì bị câm đến suốt đời. Chọn đi !
Anh ta sợ hãi lùi lại phía sau, xong chạy đi chẳng ngoảnh đầu lại. Các cô gái ở ngoài thấy anh thì khen nức nở
- Anh ấy ngầu quá
- Đúng là oppa của em
- Cho vừa cái tên chó đó
- Đúng có đùa với chồng tao
…..
Nhưng anh không quan tâm mấy lời lẽ đó. Anh chỉ quay người, dành toàn bộ sự chú ý lên cô gái đang đứng khép nép bên cánh cửa thôi. Anh bật cười, tiến tới xoa đầu cô :
- Từ đầu đến cuối cô vẫn ngốc như vậy nhỉ ? Khuôn mặt thì xinh đẹp mà mắt nhìn người … hơi kém
Cô chẳng để ý lời anh trêu, thay vào đó lại sốt sắng vội vàng kiểm tra xem anh có làm sao không :
- Này, anh bị thương ở đâu đấy ? Sao tự dưng gây gổ với hắn ? Tôi lo cho anh lắm đó !
- Tôi chẳng sao hết. Mà cô lo á ? Thích tôi à ? Sao lại phải lo
Cô đánh yêu :
- Giờ này mà vẫn còn đùa được cơ đấy, thôi muộn rồi, đi về đi
Trên hành lang trung tâm thương mại, cô ngượng ngùng :
- Hôm nay tôi nợ anh nhiều thứ quá. Cảm ơn và xin lỗi anh nha !
Anh mỉm cười :
- Không cần thế đâu. Dĩ nhiên là tôi sẽ giúp cô rồi, bởi cô là bạn gái của tôi mà
Cô giật mình, đánh rơi chiếc túi anh mua tặng cô trên tay. Hai người cùng cúi xuống nhặt, vô tình tay lại chạm nhau. Cô đỏ mặt, theo bản năng vừa rụt về, vừa bắt đầu “ trách cứ “ :
- Bạn gái gì chứ ? Anh định 10 giây thả thính một lần đấy hả ?
- Thì lúc chạm mặt tên cặn bã kia đấy, cô chả nhớ sao ?
Xong anh đặt tay lên trái tim, bày ra vẻ mặt buồn bã :
- Á, người yêu làm mình thất tình rồi, đau lòng quá !
Cô phì cười trước sự đáng yêu này. Anh cứ như vậy thì ai chịu cho nổi :
- Sao cứ chọc tôi suốt thế ! Chở tôi về đi, cấm anh nói gì nữa đấy
Nói rồi họ vui vẻ cùng nhau ra xe. Giữa màn đêm tối điểm xuyết vài ánh sao, cô gái và chàng trai trong chiếc Bugatti Mistral đang phóng “ hết ga hết số ” kèm theo vài tiếng hò reo trên con đường khá trống vắng. Đến khi về đến nhà, cô dần dần hoàn hồn lại, đi tốc độ nhanh thích thật đấy ! Cô vừa mở cửa xuống xe, anh đã gọi cô :
- Quên chưa trả tiền nè cô gái ơi
- Trả tiền gì, anh bị làm sao đấy ? – Cô nhìn anh đầy khó hiểu
- Lần cuối cô đi xe chỉ tip tôi 30 yên, hôm nay phải nhiều hơn đấy
- Đúng là thằng rồ !
Anh hờn dỗi :
- Á à, cô dám nói thế với tôi ư ? Lần sau đi chơi về muộn đừng hòng kêu tôi chở cô về nữa
Thấy người đàn ông trước mặt, cô không nhịn được cười :
- Thôi mà, tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ chả nói vậy nữa đâu !
Tống Tử Ngôn đóng cửa lại :
- Vào nhà nhanh nhé, đứng ở ngoài lâu rét đấy !
Nói xong anh lái xe rời đi. Cô lưu luyến đi vào nhà, giật mình phát hiện “ bà chằn lửa “ đã đứng đó cầm sẵn cây chổi từ lúc nào :
- Sao lại về muộn thế ?
Cô lí nhí :
- Đi nhận lại đồ
Bạn thân Bạch Nhan trừng mắt ;
- Đi nhận đồ từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối, nghe “ hợp lý “ ghê không ?
- Hì hì, thực ra là tớ đi ăn ngoài
Triệu Vy nghe vậy liền bật mood hóng hớt :
- Cậu đi ăn với cái anh tên Tống Tử Ngôn đợt trước cậu kể à ?
Cô gật đầu lia lịa :
- Ừ, hôm nay lúc đυ.ng phải tên người yêu cũ, anh ấy còn đưa khăn lau nước mắt cho tớ rồi đánh nhau để bảo vệ tớ cơ
- Khϊếp, thính bay lung ta lung tung rồi đấy. Cậu thì được người ta quan tâm như thế, còn tảng băng của tớ không những lạnh lùng vô phương cứu chữa, mà bữa trước khi đi ăn còn bắt tớ trả tiền nữa cơ
Cô nhéo má Trịnh Triệu Vy đang phụng phịu ghen tị trước mặt :
- Đấy là do cậu chọn nhầm người rồi ! Thôi đi ngủ đi, mai còn có năng lượng cua trai tiếp
- Ừ, cậu cũng đi ngủ sớm đi nhé. Chúc cậu đêm nay mơ đẹp về Tống Tử Ngôn, hihi
- Cái con nhỏ này !
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Lục Tổng, Anh Cứ Chờ Đấy!
- Chương 14: Bảo vệ