Chương 12: Cảm ơn

Suốt cả quãng đường lái xe về nhà, trong đầu Lục Thần Bắc chỉ toàn hình ảnh Triệu Vy ngất đi do ngấm nước lạnh. Bỗng dưng anh lại thấy khung cảnh này quen thuộc đến kì lạ, bởi chính anh đã từng cảm nhận và trải qua nó rồi.

Trước đây, vào mỗi buổi tối, anh đều ngồi trước cổng nhà đợi bố đi làm về. Nhưng có một hôm trời nổi mưa to gió lớn, anh vẫn cố gắng đợi ở ngoài, chẳng màng bản thân đã ướt sũng. Vậy mà hôm đấy tâm trạng bố không tốt, thấy anh như vậy thì càng chướng mắt thêm, liền lôi anh vào đánh đập không thương tiếc. Do vừa lạnh, vừa đau đớn mà Thần Bắc liền ngất đi, nhưng sau khi đánh đập xong ông còn ném xác anh ra ngoài, mặc cho cậu bé 12 tuổi ngày ấy cả đêm đập cửa khóc lóc van xin, nằm co ro giữa tiết trời lạnh lẽo. Không hiểu sao lúc đó vẫn còn một đứa ngốc luôn tin rằng " thương cho roi cho vọt ", ba nó làm vậy chỉ vì yêu thương nó thôi.

Thấm thoát 15 năm trôi qua, đứa bé giờ đây đã trưởng thành, và niềm tin về cái mà nó cho là yêu thương cũng chẳng còn nữa. Anh khép kín lòng mình, dần dần trở thành một người lạnh lùng, nóng nảy. Nghĩ đến đây, nước mắt Thần Bắc bỗng trào ra, làm anh phải dừng xe lại bên vệ đường, tự nhủ rằng bản thân không được rơi nước mắt. Đây chính là cách bao năm qua anh luôn dỗ dành bản thân mỗi khi nhớ về quá khứ bất hạnh của mình. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng thứ anh thấy chỉ là những cuộc cãi vã giữa hai bố con, là sự im lặng đến đáng sợ trên bàn ăn, hay nhiều nhất chính là tiền. Tiền ? Anh đâu cần cái đó. Thứ anh cần là hạnh phúc, là hạnh phúc cơ mà. Nhìn các gia đình khác vui vẻ quây quần bên nhau, anh chỉ ước mình được như họ, dù có nghèo đi anh cũng chấp nhận. Anh lái xe một mạch về nhà, cố gắng an ủi bản thân đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.

Triệu Vy sau khi tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ, liền chạy đi tìm Diệp Bạch Nhan để hỏi xem đêm qua đã xảy ra việc gì. Cô thành thật kể lại :

- Đêm qua tớ đang ở trên nhà bỗng thấy ai đùng đùng đập cửa. Chạy xuống xem thì thấy cậu bị ngất, lại còn ướt sũng nước mưa nữa. May là Lục Tổng bế cậu vào, sau đó sơ cứu nên mọi thứ dần trở nên ổn định đấy.

Thần Bắc ... anh ta giúp mình ư ? Hoá ra người này cũng không lạnh lùng, vô tâm như cô nghĩ nhỉ ? Cô cầm điện thoại lên, nhắn :

- Cảm ơn anh nhé ! Tối mai em mời anh đi ăn để cảm ơn được không ?

3 tiếng sau ....

- Không

- Em chả quen mắc nợ ai nên anh cố gắng sắp xếp thời gian đi nhé

Xong cô nhanh chóng chạy đi làm luôn. Anh đã xem tin nhắn nhưng chưa trả lời. Anh do dự, muốn biết cô thực sự tiếp cận anh vì mục đích gì, nhưng lại không thể để mình rơi vào cái bẫy có sẵn. Nghe qua các câu từ, lời nói thì cô khá giống với những người trước đây đeo bám anh, tuy nhiên từng cử chỉ, diễn xuất của cô thì chưa tự nhiên lắm, kiểu phải gắng gượng nên thôi, anh cứ thử đồng ý xem sao :

- Mai tôi rảnh. Gửi địa chỉ

Cô vừa thấy tin nhắn, liền đánh rơi luôn chiếc bút trên tay, vui mừng, ngạc nhiên không nói nên lời. Chẳng nhẽ anh ta lại trúng kế nhanh thế à ? Mình cao tay đến vậy ư ? Kệ đi, mai cô sẽ chuẩn bị thật tinh tươm, còn bây giờ làm nốt việc đã.

Tối hôm sau, anh đến đúng theo địa chỉ cô bảo. Nhưng vừa đứng trước nơi đây, anh lập tức cau mày lại. Quán mì cay Hàn Quốc ? Cô đùa tôi đấy à ? Anh trước giờ chỉ tự nấu ăn, nên trình độ nấu ăn đã trở thành thượng thừa, còn không thì đặt đồ ăn ngoài hoặc ở các nhà hàng sang trọng. Chứ chưa bao giờ tới một chỗ nhỏ bé như thế này đâu. Vừa đúng lúc này Triệu Vy tới, không nói không rằng gì nắm cổ tay anh kéo vào trong, hô to 2 suất mì cay đặc biệt. Bà chủ quán thấy khách quen của mình dẫn đàn ông tới nên vội kêu nhân viên chuẩn bị đồ ăn thật cẩn thận và chất lượng. Bát mì cay được bưng ra, cô vui vẻ hít hà mùi hương của nó, còn Lục Thần Bắc bày ra bộ mặt chán hết chỗ nói. Thấy anh có vẻ chê quán ruột của mình, cô liền lên tiếng :



- Anh thử ăn đi. Đồ ăn tuy bình dân nhưng ngon lắm. Nhà em nghèo nên trước đây mỗi khi được bố mẹ cho tiền là em chỉ để dành rồi qua đây ăn thôi. Ở đây vừa rẻ, vừa ngon, anh ăn đi, không sao đâu

Anh nhìn cô, bán tín bán nghi gắp thử một sợi mì. Wow, ngon hơn anh tưởng nhiều nha. Sốt có vị cay cay, mặn mặn, sợi mì thì dai dai không bị bở, lớp phô mai ở trên béo ngậy, đúng hương vị mà bấy lâu nay anh chưa được thưởng thức. Anh ăn như hết bát này đến bát khác, nhưng khi nhìn ra thì thấy cô vẫn chưa ăn xong tô đầu tiên của mình, còn đang gắp từng sợi từng sợi một. Anh hỏi :

- Ăn chậm thế, no à ?

Thật ra là đói đến sắp lả đi rồi. Nhưng hôm qua lên mạng tìm hiểu thì cô thấy người ta bảo : " Đàn ông thích phụ nữ bí ẩn, trong đó có phụ nữ ăn ít như mèo " nên mới làm vậy, chứ không 10 bát cô cũng chén xong :

- Vâng, em no rồi

- Thế tại sao lại mời tôi đi ăn ?

- Vì em muốn cảm ơn anh, với cả em không muốn mắc nợ người em đang theo đuổi.

- Chỉ đơn giản là cảm ơn ? - Anh nghi ngờ

- Vâng, thật mà. Em có nói dối anh đâu

- Vậy thì cô cảm ơn xong rồi đấy. Trả tiền đi, tôi ra xe trước

- Ơ... này !

Cô tức điên : " Aisss, mình còn chưa ăn được miếng nào mà. Anh ta chẳng biết tinh tế là gì à ? Uổng công sáng qua còn khen anh ta nức nở. Đúng là cái đồ không có trái tim mà ! Tôi vô phúc mới muốn theo đuổi anh ". Nói xong thì Triệu Vy ngoạm một miếng lớn, lau chùi miệng sạch sẽ rồi rửa tay trả tiền. Và toàn bộ từ lời nói đến hành động đều được Thần Bắc nghe thấy. Anh vô thức cười, thấy cô ta cũng ... có chút gì đó ... đáng yêu. Đợi đến khi trở cô về nhà, anh liền khịa :

- Chắc tôi phải xuống mở cửa xe, không lại có người nói tôi chẳng có trái tim, cô TRỊNH TRIỆU VY nhỉ ?