*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Túy.
Sau khi Tây Môn Xuy Tuyết hù dọa mọi người, Hoa Như Lệnh làm hết chức trách lễ nghĩa chủ nhà an bài cho hắn một gian khách phòng nghỉ ngơi, đương nhiên để phòng ngừa khí lạnh của vị trang chủ này thổi đến những người khác, khách phòng của hắn ở tại Bách Hoa Hiên, kế bên phòng Lục Tiểu Phụng, đối diện chính là gian phòng của Sơ Ảnh.
Sơ Ảnh xung phong nhận việc dẫn Tây Môn Xuy Tuyết đến khách phòng nghỉ ngơi, mà Lục Tiểu Phụng lại đi theo Hoa Mãn Lâu và Cơ Lang đến sương phòng bọn họ.
“Không phải nói muốn ‘ôm cây đợi thỏ’ sao? Sao lại đi theo chúng ta quay về?”
“Đêm nay Ưng Nhãn lão Thất trông coi nửa hôm, Ngô Phạm tiếp nhận nửa đêm về sáng, bọn họ làm việc ta yên tâm, ngày mai đợi thỏ cũng không muộn.” Lục Tiểu Phụng duỗi người, cả ngày nay hắn chịu đựng đủ rồi, nhưng mà vẫn có một số việc phải nói rõ ràng, “Hoa Mãn Lâu, ta có việc muốn nói với ngươi?”
Hoa Mãn Lâu còn đang nghĩ đến chuyện Ô chưởng môn bị gϊếŧ, y cũng không mấy tập trung vào lời của Lục Tiểu Phụng, hỏi một câu: “Chuyện gì?”
“Ta nghi ngờ Tống thần y chính là Thiết Hài đạo tặc.”
“Phạch!” Cây quạt xếp đã bao năm không hề rời tay bị vuột mất, rơi xuống đất, phát ra tiếng vang, nhưng y không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nắm vai Lục Tiểu Phụng, giọng gấp gáp: “Ngươi nói thật? Tống thần y thật sự là Thiết Hài?!”
“Ta không thể khẳng định hoàn toàn, nhưng tám chín phần mười.” Tuy đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Mãn Lâu kích động như vậy, nhưng Lục Tiểu Phụng vẫn thấy có chút không thoải mái, một công tử văn nhã như vậy lại vì nguyên nhân này mà mất đi tác phong … Thiết Hài quả là đáng chết!
Cơ Lang tiến lên một bước, kéo hai tay Hoa Mãn Lâu rời khỏi vai Lục Tiểu Phụng, trở về bên cạnh mình, im lặng trấn an.
Độ ấm trên tay khiến cho Hoa Mãn Lâu dần dần bình tĩnh lại, cười cảm kích với Cơ Lang, Hoa Mãn Lâu nhìn về phía Lục Tiểu Phụng lần nữa: “Ngươi có bằng chứng gì không?”
“Đương nhiên là có,” không có chứng cứ Lục Tiểu Phụng đã không nói cho Hoa Mãn Lâu rồi, “Sơ Ảnh nhận thấy trên mặt của hắn có lớp dịch dung tuyệt diệu, tuy ta không khẳng định được người dịch dung rốt cuộc có phải là Tống thần y thật hay không, nhưng nghe nói mấy năm gần đây đều là hắn điều trị thân thể cho Hoa lão gia, với tình huống này thì khả năng hắn là Thiết Hài càng cao, mà Tuyết Ti Triền bị đánh tráo cũng là hắn giao cho ta.”
“Chuyện này cũng không đủ để chứng minh hắn chính là Thiết Hài, không phải sao?” Hoa Mãn Lâu hỏi, tuy y muốn tìm ra Thiết Hài, nhưng cũng không muốn tìm nhầm người.
“Nếu chỉ như vậy đương nhiên ta không thể khẳng định,” Lục Tiểu Phụng sờ sờ ria mép, dương dương tự đắc, “Nhưng hắn đã nói một câu không nên nói.”
“Nói gì?”
“Lúc Tống thần y đưa mặt nạ cho ta, ta cảm thấy thật khó hiểu, hỏi hắn tại sao đưa ta cái này, bởi vì ngươi không nhìn thấy.”
Vậy thì thật ngại quá, bây giờ ta thấy được.Hoa Mãn Lâu thầm nghĩ.
Lục Tiểu Phụng cũng không biết Hoa Mãn Lâu đang nghĩ gì, hắn chỉ nói tiếp: “Nhưng Tống thần y lại nói ‘Biết đâu y sẽ sờ vào mặt ngươi’—— Rốt cuộc tại sao hắn cho rằng ngươi sẽ sờ vào mặt của ta vậy? Bởi vì ngươi đã từng thấy qua Thiết Hài đạo tặc, nếu ngươi sờ vào mặt ta, vở kịch giả trang Thiết Hài sẽ bị bại lộ.”
“Có lẽ là vì hắn cẩn thận tỉ mỉ mà thôi? Ta từng nói cho cha ta biết ta đã thấy qua mặt Thiết Hài, còn cào trầy mặt hắn.”
“Đây cũng là một khả năng, nhưng ta từng hỏi Hoa lão gia, ông đã khẳng định rằng ông chưa từng đề cập chuyện này với bất kỳ ai, như vậy tại sao Tống thần y lại biết chứ?”
“Chỉ dựa vào một câu nói trùng hợp ngoài miệng, cũng không thể khiến người khác tin được.” Tuy là nói vậy, nhưng thật ra thì Hoa Mãn Lâu đã tin tưởng suy đoán của Lục Tiểu Phụng.
“Không chỉ như vậy, ta còn chú ý đến, vào lúc Tống thần y mặc Tuyết Ti Triền giả giúp ta, ta chú ý thấy loại thủ pháp thắt dây rất đặc biệt, đó là thủ pháp người lái đò trên sông nước thường dùng.”
“Mà ta cũng đã hỏi Ngô Phạm, hắn nói cho ta biết, Thiết Hài đạo tặc rất có thể là đảo chủ đảo Độc Long ở Đông Hải, nơi đó có một loại hải sản tuyệt thế gọi là Bào Ngư Mỹ Nhân, hắn ta sưu tầm giày sắt bắt người khác nín thở đi lại dưới đáy biển để bắt hải sản, người có công phu nín thở lợi hại nhất, có thể ở dưới nước một, hai canh giờ, bởi vì đảo chủ đảo Độc Long tham lam quá mức, người đi biển bắt hải sản không chịu nổi khổ cực, bọn họ đấu tranh mạnh mẽ, thành công bắt sống được đảo chủ đảo Độc Long, những người bị bắt xuống biển bắt hải sản bởi vì trả thù, đã dùng nước thép nung đỏ đúc một đôi giày sắt vào chân hắn ta, còn ném hắn ta xuống biển cho cá mập. Ngô Phạm suy đoán cuối cùng đảo chủ đảo Độc Long vẫn chưa chết, trái lại đã trở thành Thiết Hài đạo tặc năm đó.”
“Nhưng mà Tống thần y cũng không mang giày sắt.” Hoa Mãn Lâu đưa ra nghi vấn, nếu đúng như lời Lục Tiểu Phụng nói, vậy trên chân Tống thần y chắc chắn sẽ có đôi giày sắt.
“Đây cũng là nguyên nhân ta vẫn không dám khẳng định Tống thần y chính là Thiết Hài.” Lục Tiểu Phụng đặc biệt chú ý Tống thần y, chân của hắn cũng không hề có bất kỳ dị thường nào, “Ta nghi ngờ có lẽ Thiết Hài không phải là một người. Việc này chờ chân tướng sự tình rõ ràng mới có thể biết được.”
“A Lang, là hắn ta sao?” Hoa Mãn Lâu quay đầu lại hỏi Cơ Lang.
Cơ Lang gật đầu, “Là hắn.”
Lục Tiểu Phụng vừa nghe đoạn đối thoại giữa hai người họ, liền biết Cơ Lang nhất định là biết từ lâu rồi, “Khá lắm, hóa ra các ngươi biết rồi hả? Xem ra ta đã uổng phí thời gian rồi.”
“Trước đó ta chỉ biết Thiết Hài ở trong số khách mời, nhưng cũng không biết là ai.”
“Quả nhiên thần tiên chính là thần tiên, không có gì có thể gạt được các ngươi, cái chết của Ô chưởng môn là ngươi không nhận ra được hay là không muốn quản?” Lục Tiểu Phụng cũng không trách cứ, hắn chỉ hiếu kỳ mới hỏi câu này.
“Sinh tử có mệnh.” Thần tiên tuy vô cùng lợi hại nhưng không được tùy tiện thay đổi số mệnh, trừ phi đó là người hoặc việc mà họ cực kỳ để ý.
Mà Ô chưởng môn hiển nhiên không nằm trong trường hợp này.
“Tại sao ngay lúc này chúng ta không đi tìm hắn? Nếu đã có đầy đủ chứng cứ, chúng ta nên bắt hắn lại, không thể để cho hắn hại người khác nữa.”
“Đừng gấp vậy.” Cơ Lang kéo lại Hoa Mãn Lâu đang định ra khỏi cửa, “Hắn sẽ không làm việc xấu nữa, còn ngươi cần phải đi nghỉ ngơi?”
Hoa Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng đều không hiểu ý của hắn, nhưng Cơ Lang không nói thêm lời nào nữa, hắn dùng ánh mắt đuổi Lục Tiểu Phụng đi, dẫn Hoa Mãn Lâu đi nghỉ ngơi.
Bọn họ ở cùng nhau, đây là điều đương nhiên.
“Sao lại nói như vậy? Bỏ mặc hắn không quản vậy có được không?” Trước khi ngủ, y vẫn xoắn xuýt vấn đề này.
“Không quan trọng.” Cơ Lang cởϊ áσ ngoài giúp Hoa Mãn Lâu, chỉ còn lại áo trong thì kéo y lên trên giường, xoay người đè lên, “Nếu ngươi không muốn ngủ, chúng ta liền làm chút chuyện khác.”
Đôi môi hơi lạnh dán lên đôi môi vì nôn nóng mà hơi tái nhợt khô khốc, nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi trơn mềm từng chút từng chút làm cho nó trở nên hồng nhuận.
Hoa Mãn Lâu trợn tròn mắt nhìn động tác của Cơ Lang, y không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình bị hôn, nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn thấy kỹ càng như vậy.
Hé miệng, Hoa Mãn Lâu vươn lưỡi, trúc trắc học theo động tác của Cơ Lang chạm vào môi hắn, giao hợp với lưỡi của hắn.
Hoa Mãn Lâu đáp lại khiến Cơ Lang híp mắt một chút, nụ hôn dịu dàng lúc ban đầu trở nên mãnh liệt, hắn vói lưỡi vào bên trong miệng Hoa Mãn Lâu, càn quét từng chiếc răng, hàm trên, mang đi tất cả nước bọt.
Áo trong màu trắng được xốc lên, họ vuốt ve cơ thể nhau, chặt chẽ dây dưa.
Hơi thở trở nên gấp gáp, cơ thể thành thật phản ánh lên du͙© vọиɠ, hạ thân xôn xao xuyên thấu qua lớp vải mỏng truyền đạt lẫn nhau.
Buông môi Hoa Mãn Lâu ra, một chút dịch thể trong suốt chảy ra khóe miệng, Cơ Lang xuôi theo cằm y, dần dần xuống đến cổ, Hoa Mãn Lâu thở gấp vươn cổ, để cho động tác của hắn thuận tiện hơn.
Dưới da, mạch đập nhảy lên mạnh mẽ gấp gáp, cứ như nhịp đập trái tim họ.
Cơ Lang vẫn rất nhẹ nhàng, khiến Hoa Mãn Lâu cảm thấy vui thích nhưng cũng không để lại vết tích, y ôm đầu hắn, hai tay xuyên vào trong tóc hắn, trên mặt y vừa tựa như vui thích vừa tựa như thống khổ, làm thế nào cũng không nỡ buông ra, ngược lại càng ôm chặt lấy Cơ Lang.
Đôi môi hơi lạnh di chuyển xuống chút nữa, bồi hồi ở thù du(*)trước ngực, hơi vươn đầu lưỡi đánh một vòng, hơi dùng lực mυ"ŧ, lại dùng hàm răng khẽ
gặm, cho dù là loại nào cũng khiến Hoa Mãn Lâu mở miệng khe khẽ rêи ɾỉ ngâm nga, ưỡn người, chủ động đưa mình đến miệng đối phương.
“Vì… Ưm… Vì sao… Ha… Ngươi thuần thục như vậy? Ha a…” Hoa Mãn Lâu thật tò mò điểm này, bất kể là hôn môi hay là âu yếm, mọi cử động của Cơ Lang đều không có điều gì trúc trắc, thật giống như hắn đã từng làm qua, nhưng trong nhận thức của Hoa Mãn Lâu, bụi cây hoa lan này tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
“Vì tương lai, đặc biệt đi xem hiện trường dạy học chút.” Cơ Lang thờ ơ đáp lại, một tay dừng trên thù du bị bỏ quên xoa nắn xoay tròn, tay kia mò xuống bộ phận quan trọng phía dưới, vói vào trong quần, vừa vân vê vừa chà xát.
Hiện trường dạy học? Vấn đề này không đọng lại trong đầu Hoa Mãn Lâu lâu cho lắm, sự chú ý của y hoàn toàn bị động tác của Cơ Lang lôi kéo khỏi đó, thân thể nóng như lửa đốt khiến y càng dùng sức dựa vào người nam nhân, bắp đùi thon dài tách ra, quấn lên hông hắn, theo bản năng khẽ cọ lên người đối phương, chỉ vì giảm bớt sự rối loạn ở hạ thân.
Quần bị cởi ra, bộ phận quan trọng đã thức tỉnh đánh vào bụng nam nhân, trên bụng, bởi vì thϊếp vào gần nhau, y có thể dễ dàng cảm nhận vật tiếp xúc của đối phương cũng đang ở trạng thái giống như vậy, tay ôm đầu hắn buông ra, Hoa Mãn Lâu học theo Cơ Lang, bắt đầu vói tay vào quần hắn, cầm lấy chỗ kia, sau đó nắm lấy vận động lên xuống.
Hô hấp của Cơ Lang rốt cuộc đã có biến hóa rõ ràng, hơi thở mạnh mẽ phun trên người Hoa Mãn Lâu có chút ngưa ngứa, lại càng thêm tê dại.
“A ha… Ha… A…” Vật trong tay càng lúc càng lớn, một tay hoàn toàn không cầm được, Hoa Mãn Lâu dùng cả hai tay, nhưng Cơ Lang lại kéo tay y, bộ phận quan trọng cả hai bên dán vào nhau, lại ra hiệu với y cùng nhau di chuyển.
Nhiệt độ nơi đó vô cùng cao, nóng bỏng khiến toàn thân Hoa Mãn Lâu cứ như nhũn ra, vài giọt dịch thể từ đỉnh hạ thân cả hai người tràn ra, lại vì động tác của họ mà thoa khắp nơi đó, tạo tác dụng bôi trơn.
Cơ Lang ngẩng đầu hôn môi Hoa Mãn Lâu, đòi lấy càng nhiều, ngực họ kề sát, bởi vì động tác phía dưới mà ma sát nhau, thỉnh thoảng thù du đôi bên trải qua ma sát lẫn nhau, khiến chúng nó trở nên đỏ hơn, lớn hơn nữa.
Hoa Mãn Lâu hoàn toàn đắm chìm trong loại tìиɧ ɖu͙© này, không thể tự kiềm chế, tinh thần của y bắt đầu tan rã, tâm linh bắt đầu sụp đổ, nhưng thân thể lại
truy tìm bản năng nguyên thủy nhất, thuận theo du͙© vọиɠ, chạy theo vui sướиɠ.
Khúc ngâm nga không thể nào che giấu phiêu đãng trong không trung, ánh trăng xuyên thấu qua lớp màn màu hồng mỏng, đan xen vào nhau, hợp lại làm một với thân ảnh, không phân rõ đôi bên.
~OoO~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tui phát hiện tui viết H càng ngày càng kín đáo… Ở đây chưa làm đến cuối nha ~~ trong phim ảnh Lục Tiểu Phụng nói chuyện Hoa Mãn Lâu từng thấy qua Thiết Hài đạo tặc trừ y ra không có bất kỳ người nào biết, tui nghĩ đó là BUG, chuyện quan trọng như vậy Hoa Mãn Lâu bị thương mới 7 tuổi, sao có thể không nói với người nhà? Hơn nữa, Thiết Hài giả năm đó lúc gã bị nhóm người Hoa Như Lệnh gϊếŧ, thời điểm Hoa Mãn Lâu nghi ngờ Thiết Hài chưa chết nhưng lại không đi tìm Thiết Hài giả để xác nhận cũng là một BUG ấy, tuy cũng có thể là y còn nhỏ tuổi không thể sờ một cái là có thể nhận ra người, nhưng tên mặt Thiết Hài thật có dấu vết mà, không phải vừa nhìn đã biết sao? Bọn người Hoa Như Lệnh không thể nào gϊếŧ Thiết Hài rồi lại không đi kiểm tra mặt mũi thật của người nọ ư?
~OoO~
Chú thích:
* thù du: còn có tên khác là “sơn thù du”, nghĩa đen là chỉ một loại quả khi chín có màu đỏ hồng, hình bầu dục, trái này chữa được bệnh phong thấp, tê thấp, đau lưng, mỏi gối, tai ù, thận suy, đi tiểu nhiều. Còn nghĩa bóng ở đây là ti ngực. Hình minh họa thù du:
Túy: Ờ thì chưa đến bước cuối, nhưng vẫn rất kí©h thí©ɧ dân chúng ~ muahahahaha~