Tập tài liệu trên tay của Lục Tư Thâm rơi xuống cũng là lúc hắn thay đổi.
Bất giác, hắn nắm chặt tay lại. Bao năm qua, hắn không hề biết mẹ mình lại phải chịu khổ như vậy. Nực cười hơn, hắn lại đi gọi người phụ nữ gϊếŧ bà là “mẹ”. Trong kí ức của Lục Tư Thâm lúc này xuất hiện hàng loạt những hình ảnh của mẹ hắn.
Nụ cười ấm áp của bà.
Dịu dàng du hắn ngủ như vậy…
Hai mắt của Lục Tư Thâm bỗng chốc đỏ ngầu, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Hắn quay sang, nhìn chằm Du Di Tô. Sự hận thù che mờ mắt đưa tay bóp chặt lấy cổ của bà ta.
Lục Ngã Cầm thấy mẹ mình đang gặp nguy hiểm thì vội vàng gào lên, khóc lóc, giãy giụa.
- Tư Thâm, anh làm cái gì vậy? Mau buông mẹ ra…
- Bà ta không phải mẹ tôi!
Cho dù Lục Nhã Cầm có gào thét ra sao thì cũng chỉ bất lực nhìn Lục Tư Thâm siết lấy cổ của Du Di Tô. Bản thân cô ta bị tên áo đen phía sau chế trụ ấn đầu xuống đất.
Ông cụ Lục nhìn thấy một màn này thì kích động, lập tức ngã xuống ngất đi. Lục Thận Hàng muốn lao đến nhưng lại bị ngăn lại. Tất cả Lục Gia hôm nay có vẻ đã xảy ra chuyện lớn. Những thành viên trong gia tộc không phận sự cũng chẳng dám lên tiếng. Họ rất biết theo thời thế, gió chiều nào thì theo chiều nấy để bảo toàn tính mạng.
Hô hấp của Du Di Tô dần trở lên khó khăn, bà ta há miệng thoi thóp, bàn tay cào cấu lên tay của Lục Tư Thâm.
- Đồ… Đồ con riêng… Uổng công tao yêu thương… Mày… Đáng… Lẽ… Tao nên gϊếŧ mày… Sớm hơn…
Cho đến lúc bản thân sắp sửa cận kề cái chết, Du Di Tô vẫn không thể chấp nhận được Lục Tư Thâm. Hắn mãi mãi không phải đứa con trai bà ta sinh ra mà là của người phụ nữ kia. Chỉ là, bà ta vẫn còn phẫn uất. Đáng lẽ ra bà ta nên gϊếŧ bà mẹ con người phụ nữ đó sớm hơn. Dù bà ta không sinh được con trai, nhưng vẫn còn có Nhã Cầm. Chỉ có Nhã Cầm mới là đứa con gái máu mủ mà bà ta sinh ra mà thôi.
Thấy Du Di Tô sắp sửa bị tắc thở đến nơi, đột nhiên Lục Tử Hàn giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ kéo Lục Tư Thâm ra. Trong mắt của Lục Tư Thâm lúc này chỉ toàn hận thù, hắn bất chấp phảng kháng muốn gϊếŧ chết người đàn bad rắn độc này ngay lập tức. Vậy là, một tên thuộc hạ bất đắc dĩ lấy ra một chiếc kim tiêm rồi cắm vào tay của Lục Tư Thâm. Rất nhanh sau đó, Lục Tư Thâm dần trở lên vô lực mad ngã xuống bất tỉnh.
Du Di Tô còn chưa kịp vui mừng vì vừa thoát chết, chợt một khẩu súng đen chĩa vào trán của bà ta.
Lục Tử Hàn giờ đây trông rất giống một vị tử thần đến đòi mạng. Cả người hắn toả ra một luồng sát khí bức người, khiến người ta cảm thấy khó thở. Gương mặt hắn không chút biểu cảm, lập tức lên cò súng khiến cho Du Di Tô trợn tròn mắt.
- Để bà chết nhanh như vậy thì lại dễ dàng quá.
Mọi người còn đang ngơ ngác thì Lục Tử Hàn dịch khẩu súng xuống dưới bắn một phát.
Du Di Tô la lên một tiếng thảm thiết mà ngã xuống đất. Đùi bên phải của bà ta không ngừng chảy máu, cơn đau như thấu tận vào tâm gan.
- Năm đầu tiên khi vào Lục gia, bà đẩy mẹ tôi ngã cầu thang bị trấn thương não.
" Đoàng" một nhát sứng nữa vào cánh tay của Du Di Tô.
- Năm thứ hai, bà đổ tội cho mẹ tôi. Nhốt bà ấy vào nhà kho 3 ngày.
“Đoàng” lại nhát súng bắn vào chân trái của Du Di Tô.
Có vẻ Lục Tử Hàn không định bắn một phát xuyên tim hay vào đầu để cho bà ta chết hẳn. Hắn đang muốn bà ta cảm nhận cái sống không bằng chết mà ngày tháng năm ấy mà mẹ hắn phải chịu.
Nếu như năm ấy, bà ta thả mẹ hắn đi thì mọi chuyện không thể chuyển biến như vậy. Mẹ hắn vì không muốn làm người thứ ba nên đã quỳ xuống van xin bà ta dẫn hai đứa con rời đi, sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mắt của Lục Thận Hàng nữa. Nhưng Du Di Tô nào có tốt bụng như thế? Bà ta đuổi cùng gϊếŧ tận, hành hạ mẹ hắn đến chết vẫn không được yên ổn.
Con người độc ác như bà ta nên sớm phải trả giá mới phải!
Lục Tử Hàn kể lại những việc làm của Du Di Tô với mẹ hắn. Mỗi lần hắn dứt lời, bà ta sẽ bị bắn một phát đạn.
Máu tanh bắn tung toé với những tiếng la hét làm náo loạn cả đại sảnh rộng lớn.
Cuối cùng, một phát súng vang lên. Viên đạn từ đau bay đến ghim thẳng vào sau gáy của Du Di Tô. Bà ta nằm dưới đất, hai mắt trợn tròn chết không nhắm mắt. Cả một vũng máu lan rộng đến bên chân của Lục Nhã Cầm. Cô ta sợ đến nỗi chân tay vô lực bất động.
Lần này không phải là Lục Tử Hàn ra tay. Là một người khác.
Quả nhiên, từ ngoài đi vào một người đàn ông. Tiếng cười trào phúng của hắn vọng đến khiến Lục Tử Hàn hơi cau mày.
- Du Di Tô kêu khó nghe như vậy, nên để bà ta sớm im miệng bằng một phát súng. Hình như… Cháu trai ngày càng có sở thích giống chú rồi nhỉ?
Lục Cẩn đi đến bên cạnh xác của Du Di Tô, hắn cũng chẳng thèm để tâm mà giơ chân đạp thi thể của bà ta sang một bên. Lục Ngã Cầm chợt nổi điên vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trơi buộc. Ai ngờ, còn chưa kịp đứng dậy đã bị Lục Cẩn cho một phát súng vào tim.
Thủ đoạn của Lục Cẩn ngày càng tàn độc. Lục Thận Hàng nhìn thi thể của mẹ con Du Di Tô mà trong lòng trấn động. Ông ta không ngờ, Lục Cẩn lại có thể ác độc đến nỗi gϊếŧ cả người nhà. Du Di Tô Thì không nói, ngay cả Lục Nhã Cầm là cháu gái của hắn mà hắn còn dám gϊếŧ sao?
- Anh cả, anh đừng có quá sốc. Người nhu nhược như anh, tốt nhất nên im lặng thì hơn.
Câu nói này của Lục Cẩn đã chạm vào nỗi đau sâu thẳm của Lục Thận Hàng. Ông ta quả nhiên bất lực, chỉ biết cắn răng cúi mặt xuống.
- Xem kìa, Tử Hàn của chú đã nhìn thấy lại được ánh sáng rồi sao?
Lục Tử Hàn lặng thing.
Đến khi Lục Cẩn bước thêm một bước nữa, Lục Tử Hàn cầm súng bắn về hắn ta. Điều làm người ta kinh ngạc chính là Lục Cẩn không hề né tránh. Viên đạn cứ thế cắm vào cánh tay của hắn. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống ngấm vào chiếc áo sơ mi đen trên người. Lục Cẩn nhếch miệng, đưa ngón trỏ quệt vào phần máu trào ra, sau đó đưa lên miệng.
Đối với hắn, vị máu không hề tanh mà lại có vị ngọt kí©h thí©ɧ đến khó tả.
- Tôi không còn là thiếu niên năm đó để ông đe doạ, đánh đập nữa. Tiến thêm một bước, tôi bắn ông một phát!
Mỗi khi nhìn thấy Lục Cẩn là Lục Tử Hàn cảm thấy vô cùng ghê tởm. Vị chú nhỏ này trong mắt hắn chẳng khác gì một con quái vật tang máu. Tính cách của Lục Cẩn biếи ŧɦái đến nỗi chỉ cần nhắc đến cũng khiến hắn khó chịu tột cùng.
- Cháu dám bắn chú nhỏ à?
- Đừng phí lời!
- Vậy chú đành để Tiểu Phi đi theo chú rồi.