Chiếc xe chở Bạch Khuynh Xảo bắt đầu tăng tốc.
Ngay đến khi sắp sửa có một cuộc va chạm lớn xảy ra. Đột nhiên có một chiếc ô tô từ đâu lao đến cản xe của Bạch Khuynh Xảo lại.
" Kít…"
Tốc độ vô cùng nhanh đến nỗi trên đường
xuất hiện những dấu vết mài mong của lốp xe.
Cũng may kĩ thuật của tài xế khá tốt nên cũng không xảy ra chuyện gì. Chỉ là, đầu xe bị nát khi đâm vào thân xe đen trước mặt. Bạch Khuynh Xảo tháo dây an toàn, nhìn chiếc xe của Lam Phi vẫn bình an vô sự rẽ phải thì vô cùng phẫn uất.
Cô ta vừa bước xuống xe thì chủ nhân chiếc xe đen kia cũng đúng lúc đi đến, lập tức tóm lấy cổ của Bạch Khuynh Xảo. Tài xế của cô ta thấy vậy vội chạy đến, nhưng bị mấy tên áo đen phía sau chĩa súng vào gáy uy hϊếp không dám phảng kháng.
- Lá gan của cô cũng khá lớn… Dám động đến vợ tôi? Bạch Khuynh Xảo!
Hiển nhiên là giọng nói đầy sự tức giận của Lục Tử Hàn. Cả người hắn lúc này toả ra dày đặc một luồng sát khí chết chóc. Tay siết mạnh như muốn lấy đi mạng sống của Bạch Khuynh Xảo.
Cũng may là hôm nay Lục Tử Hàn xong việc sớm đến đón Lam Phi. Khi thấy có chiếc xe đang bám theo xe của cô với tốc độ cao, Lục Tử Hàn đã cảm thấy có dự cảm không lành. Quả như những gì hắn nghĩ, chiếc xe này muốn đâm xe của Lam Phi. Ngay lúc ấy, Lục Tử Hàn đã không nghĩ nhiều liền đạp chân ga tăng tốc hết cỡ lao đến chắn ngang chiếc xe kia lại. Nếu hắn chậm một chút nữa, chỉ sợ Lam Phi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
- Anh… Buông… Tôi ra…anh… dám…
Giọng nói của Lục Tử Hàn lạnh tanh, không có một chút cảm xúc gì.
- Có cái gì mà tôi không dám? Động đến vợ tôi, tất cả đều phải chết!
Bạch Khuynh Xảo bị bóp cổ suýt nữa tắc thở.
Đột nhiên, cô ta như bị lên cơn mà nở một nụ cười méo mó.
- Anh… Vẫn nhớ tên của tôi sao? Tôi rất vui đấy.
Lục Tử Hàn cau mày, ghét bỏ hất Bạch Khuynh Xảo xuống đất. Người phụ nữ này khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn không muốn động tay. Nếu không phải cô ta cố ý đánh chủ ý lên người của Lam Phi, hắn cũng chẳng thèm nhớ cái tên chết tiệt của cô ta làm gì.
Bạch Khuynh Xảo quả nhiên nhờ tài quan sát tinh tế mà thoát nạn lần này. Cô ta ngồi dưới đất, cố gắng hít thở nhanh nhất có thể. Vừa rồi, chỉ cần một chút nữa thôi là cô ta sẽ mất mạng. Người đàn ông này đúng là vô cùng đáng sợ.
Tất nhiên, càng hợp với gu của cô ta hơn. Chiếm lấy một thành phẩm tuyệt hảo như vậy mới đen lại cảm giác sảng khoái nhất. Vì vậy, cô ta bắt buộc phải khiến Lục Tử Hàn quy phục mình.
Phó bộ trưởng, Bạch Lâm Vỹ rất nhanh đã đến hiện trường. Ông ta vừa xuống xe, thấy có rất nhiều người tụ tập đang xem liền khó chịu, ra lệnh cho đám người hộ tống giải tán đám đông.
Vốn dĩ ông ta còn phải đang họp hội đồng, chỉ vì nghe tin xe của Bạch Khuynh Xảo bị đâm bên mới vội vàng đến đây. Vừa hay chứng kiến được một cảnh bắt mắt. Con gái bảo bối của ông ta đang ngồi dưới đất, sắc mặt rất khó coi. Mà người đàn ông cao kớn đứng đó đang đường hoàng xỏ tay vào túi quần, ánh mắt hờ hững mặc kệ cảnh trước mặt.
- Khuynh Xảo, con sao vậy? Nào, đứng lên đi, ngồi đất lạnh lắm.
Bạch Lâm Vỹ nhanh chóng đỡ Bạch Khuynh Xảo đứng dậy. Sau đó, ông ta còn cẩn thận phủi bụi trên quần áo của con gái.
- Cậu thanh niên này là ai? Sao lại đẩy ngã con gái tôi thế?
Giọng nói của Bạch Lâm Vỹ rất nhẹ nhàng, không có chút gì tức giận cả. Ông ta lăn lộn trong chốn chính trị bao năm cũng không phải dạng vừa. Cho dù bản chất có thủ đoạn đê tiện như thế nào đi chăng nữa thì trước mặt người khá luôn tỏ ra yếu thế, mềm mỏng. Ông ta hiểu được vấn đề mấu chốt là phải giữ gìn hình tượng tốt đẹp của bản thân với công chúng. Như vậy mới có thể trụ vững cái ghế này.
- Dạy lại con gái ông. Đừng để tôi bắt gặp lần tới cô ta dám ra tay với vợ tôi. Nếu không, tôi sẽ gϊếŧ cô ta!
Nói đến đây, Lục Tử Hàn lập tức quay người bỏ đi. Một tên thuộc hạ của hắn đi đến, đưa cho Bạch Lâm Vỹ một tấm card visit. Nhìn vào tấm card visit trên tay, cả người của Bạch Lâm Vỹ bắt đầu run rẩy kịch liệt.
Ông ta để cho Lục Tử Hàn rời đi.
Thì ra là vị Lục tiên sinh này. Có vẻ như con gái ông ta đã chọc vào người không nên chọc rồi. Theo như những gì ông ta biết, vị Lục tiên sinh này là cố vấn kinh tế của trùm hắc đạo, thủ đoạn trên thương trường cực kì tàn nhẫn. Con người hắn rất kín tiếng. Mỗi lần ra mặt là mỗi lần phải xử lí công việc rất quan trọng.
Thế lực nhà nước bây giờ chỉ là cái cột dựng ở đấy. Phía xa kia toàn là những thế lực vô cùng nguy hiểm, có thể ngấm nhầm diệt khẩu hết những vị quan chức cấp cao. Vì lẽ đó nên ngay cả Phó cục trưởng như Bạch Lâm Vỹ cũng chẳng có gan động tới người trong giới hắc đạo.
- Khuynh Xảo, con không nên chọc vào Lục tiên sinh nữa. Hắn vô cùng nguy hiểm.
- Con phải có được anh ta! Chẳng phải ba luôn giục con kết hôn hay sao? Con là muốn lấy người đàn ông đó.
- Con bị điên rồi! Lời ba nói con dám không nghe sao?
- Vậy để con xem xét lại một thờ gian.
Bạch Khuynh Xảo tất nhiên là không bao giờ từ bỏ mục tiêu mà cô ta nhắm đến. Cô ta bị chiều hư từ nhỏ nên cô ta chẳng thèm để lời của bất kì ai vào mắt. Thứ cô ta muốn, nhất định phải có được. Không ai có thể ngăn cản cô ta cả.
Cô ta dường như muốn có Lục Tử Hàn sắp phát điên đến nơi rồi!
…
Lam Phi trở về chưa được bao lâu thì Lục Tử Hàn cũng lái xe về.
Nhìn thân xe của hắn bị đâm lõm khiến cô hơi lo lắng. Cô còn muốn hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đột nhiên Lục Tử Hàn lao đến ôm lấy cô vào lòng.
- Tử Hàn, anh sao vậy?
Sau sự việc vừa rồi xảy ra, hắn thật sự rất sợ sẽ mất đi cô. Hắn không biết, nếu một ngày cô rời bỏ hắn thì hắn sẽ làm rq cái hành động gì nữa.
Càng nghĩ càng kích động. Cơ thể của Lục Tử Hàn run lên, hắn nắm lấy cái ót sau gáy kéo cô lại gần, nhanh chóng phủ môi xuống môi của cô. Nụ hôn này rất sâu, dường như Lục Tử Hàn đang phát tiết nỗi lòng của mình. Lam Phi mãi không thể theo kịp tiết tấu của hắn, nhiều lần cô bị hụt hơi, suýt nữa thì không kịp thở nổi.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lam Phi đẩy Lục Tử Hàn ra, chống tay lên trước ngực hắn gặng hỏi. Nhưng hắn lại lặng thing tiếp tục ôm lấy cô. Không lâu sau mới lên tiếng.
- Tiểu Phi, đừng bỏ anh. Cả đời này em cũng đừng mong bỏ anh!
- Đây là cái logic gì thế? Hôm nay anh thật khó hiểu.
- Vì quá yêu em nên mới trở nên như vậy.