Chương 5

“Hình như bộ này vẫn chưa hợp… màu sắc hơi tối…”

“Chiếc váy này ngắn quá… kiểu dáng nhìn hơi đơn điệu…”

Trong phòng thay đồ, Bạch Uyên ướm lên người từng bộ quần áo treo trên giá, dù đã thử rất lâu nhưng vẫn chưa có cái nào làm cô vừa ý. Thường ngày, cô không có kén chọn trong việc ăn mặc, phần lớn chỉ muốn thoải mái nên mọi thứ đều rất tùy ý, khác rất xa với bản tính yêu thích cái đẹp, kén cá chọn canh vào sáu năm trước.

Cũng rất lâu rồi cô mới có lại cảm giác vui vẻ như lúc này. Vì bữa tối hôm nay cùng Lục Tử Trần vô cùng quan trọng đối với cô. Cô phải chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn, thật cẩn thận. Bạch Uyên bắt đầu mường tượng đến khung cảnh tối nay, dưới ánh nến vàng mờ ảo, hai người ngồi đối diện với nhau, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi đối phương. Sau đó, tiếng nhạc du dương vang lên trong bầu không khí lãng mạn. Cũng biết đâu sau hôm nay, Lục Tử Trần sẽ không còn lạnh nhạt với cô nữa. Thái độ của anh sẽ thay đổi, buông bỏ chuyện trong quá khứ, bằng lòng chấp nhận cô.

Bạch Uyên càng nghĩ càng vui vẻ trong lòng. Cô tỉ mỉ chọn một chiếc váy dài màu trắng, họa tiết thêu dưới chân váy trông rất đơn giản, phối cùng áo tay dài cổ tròn màu nâu nhạt, nón lông thỏ. Bạch Uyên soi mình trong gương, sờ lên cổ, vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Cô quay đầu nhìn lại mấy hộp trang sức trên bàn, lưỡng lự khi cầm lên một vòng cổ chuỗi ngọc. Cô còn nhớ đây là quà Lục Tử Trần đã tặng cô nhân ngày sinh nhật mười sáu tuổi.

Sau khi thay đồ, trang điểm nhẹ một chút bên ngoài, Bạch Uyên cầm theo chiếc túi xách nhỏ đi xuống nhà dưới. Dương Anh Phụng đang ngồi trong phòng khách lật xem tạp chí thời trang, khi thấy Bạch Uyên xuất hiện, nhìn cách ăn mặc cố ý chăm chút của cô không khỏi khiến bà ngạc nhiên. Đã rất lâu rồi Bạch Uyên không bước ra khỏi nhà, trong suốt khoảng thời gian dài sáu năm, cô luôn tự nhốt bản thân trong chính ngôi nhà to lớn này, im lặng và sống như một người mất đi cảm xúc, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Dương Anh Phụng cũng đã quên lần cuối cùng trông thấy Bạch Uyên ra khỏi nhà là khi nào. Trong kí ức của bà, hình ảnh về một Bạch Uyên hay cười hay nói đã ngày càng mơ hồ.

Nhẹ nhàng đặt cuốn tạp chí xuống bàn, Dương Anh Phụng chống tay lên cằm, cố ý dò hỏi. “Ăn mặc đẹp như vậy là định đi đâu?”

“A Trần hẹn tối nay sẽ dẫn con đi ăn tối.” Bạch Uyên ngượng ngùng trả lời.

Dương Anh Phụng nghe xong liền ngỡ ngàng ra mặt. Bà bán tín bán nghi nhìn cô, đôi mắt rạng rỡ niềm vui ấy, nên chắc chắn không thể nói dối.

Bà rủ mắt nghĩ ngợi, sau đó “ừ” một tiếng.

“Lúc sáng, cô nói sẽ làm bánh hoa phù dung cho tôi kia mà. Bánh đâu rồi? Đừng bảo với tôi là cô đã quên đấy.”

“Con đã làm xong rồi.”

Bạch Uyên xoay người đi vào bếp.

Cô bưng hai cái tráp gỗ ra phòng khách. Cái tráp đặt phía trên vẽ hình lá sen trong hồ, bên trong là sáu miếng bánh hoa phù dung cô đã làm cho Dương Anh Phụng. Cái tráp đặt phía dưới có kích thước lớn và dài hơn, vẽ hình con thuyền nhỏ chở lúa, đựng rất nhiều, rất nhiều kẹo.

Quản gia Lâm mang ra một bình trà nóng. Dương Anh Phụng rất ít khi uống trà, nói cho đúng hơn thì bà không hợp với việc thưởng trà. Nhưng mỗi lần ăn những món bánh do Bạch Uyên làm, bà sẽ có thói quen uống một tách trà hoa cúc.

Tài xế đã đến đón Bạch Uyên.

Cô cúi người chào Dương Anh Phụng, sau đó vui vẻ chạy ra ngoài.

Dương Anh Phụng im lặng nhìn theo bóng lưng cô, đến khi người khuất mất sau cánh cửa lớn biệt thự, mới chịu rời mắt.

Quản gia Lâm không nhịn được hỏi. “Phu nhân… có thật là cậu chủ muốn đưa thiếu phu nhân đi ăn tối không?”

Dương Anh Phụng dựa vào thành ghế, thong thả cầm tách uống từng ngụm trà.

“Làm sao tôi biết được…”

Tuy nhiên, bản thân bà có thể khẳng định. Lục Tử Trần tuyệt đối không có ý tốt khi muốn đưa Bạch Uyên ra ngoài, trên đời này đâu có ai hiểu rõ con hơn mẹ ruột.

“Vậy… có cần cắt cử người đi theo thiếu phu nhân không ạ?” Quản gia Lâm vẫn còn thấy lo lắng.

“Không cần đâu. Tử Trần sẽ biết chừng mực.” Dương Anh Phụng khẽ thở dài.

Nếu Lục Tử Trần muốn làm hại Bạch Uyên thì đã làm từ rất lâu, không cần thiết phải đợi đến bây giờ mới ra tay.

Nói cho cùng đâu thể dễ dàng rũ bỏ thứ tình cảm đã gắn bó với chính mình gần hai mươi năm qua.

Bà không thể, Lục Tử Trần lại càng không thể.

Đây cũng là nguyên nhân mà Bạch Uyên vẫn được ở lại nhà họ Lục, dù phải chịu cảnh ghẻ lạnh của Dương Anh Phụng và Lục Tử Trần, thậm chí còn bị bắt làm việc mỗi ngày. Song, cô vẫn sống trong sự đủ đầy về vật chất, vẫn được mọi người kính trọng gọi một tiếng thiếu phu nhân. Thẻ tín dụng cao cấp, quần áo mới, trang sức quý giá, chỉ cần cô muốn, tất nhiên không thiếu dù chỉ một thứ.

Chỉ là một đứa con nuôi, không có bối cảnh hậu hĩnh, tình cảnh hiện tại cũng đủ để chứng minh mối liên hệ giữa Bạch Uyên và nhà họ Lục đã không còn như trước. Nếu không nói, gần như là cô đã đắc tội với người cầm quyền lớn nhất của nhà họ Lục, trở thành vết nhơ khó xóa mà gần như không ai muốn nhắc đến. Dù vậy vào lúc này, Bạch Uyên vẫn có được một cuộc sống đầy đủ về mọi thứ, khiến nhiều người phải ngước nhìn trong sự ao ước.

Nghĩ lại thì, cuộc sống của cô vào sáu năm trước còn trên cao hơn nhiều người đến mức nào nữa.