Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lục Thiếu Trồng Hoa Hồng

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh đèn yếu ớt từ đầu giường chiếu lên người Bạch Uyên, ngồi trước bàn trang điểm, cô ngơ ngác nhìn bản thân trong gương. Một con người hoàn toàn xa lạ. Mái tóc đen huyền buông dài trên tấm lưng gầy, đôi mắt mơ màng như phủ kín làn sương, gương mặt xinh đẹp lại trắng nhợt như tờ giấy. Cô đưa tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo, như thể đang cố chạm đến hình ảnh phản chiếu bên trong.

Cô nhớ đến bản thân của năm mười bảy tuổi, hồn nhiên lại vô tư, sống trong sự che chở và bảo vệ của gia đình. Mẹ nuôi Anh Phụng hết lòng yêu thương, anh trai Tử Trần dịu dàng săn sóc. Cô gái nhỏ Bạch Uyên đã lớn lên trong tình yêu thương ấm áp của nhà họ Lục. Nhưng bây giờ, sự hiện diện của cô lại là thứ nhà họ Lục muốn xóa bỏ nhất.

Thời gian sáu năm thấm thoắt. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Bạch Uyên cầm lược chải tóc, biểu cảm trên mặt vẫn điềm đạm như thường khi, dù hai mắt đã đỏ hoe, ráo hoảnh vì cạn kiệt sức lực.

Người đàn ông xuất hiện sau lưng cô, tựa như một cái bóng trôi nổi trong màn đêm đen kịt. Tiếng bước chân của anh rất nhẹ, không phát ra bất kì âm thanh nào quấy nhiễu đến người trong phòng. Bạch Uyên quen thuộc với mùi hương trên cơ thể anh, là mùi thơm của gỗ long não, xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt thường ngày.

Cô nhanh chóng quay người lại nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng. “A Trần về rồi.”

Lục Tử Trần chỉ “ừ” nhẹ một tiếng. Giọng điệu hời hợt. Anh giắt chiếc áo khoác đen lên thành ghế, nới lỏng cổ áo trắng, sau đó cởi xuống cặp kính bạc trên sống mũi.

Bạch Uyên đưa cho anh một cốc nước ấm, Lục Tử Trần thoải mái nhận lấy, cũng ngửa đầu uống cạn. Anh ngồi xuống ghế sô pha, lông mày hơi nhăn lại, tư thế lười nhác dựa ra sau. Bạch Uyên lấy ra một cái tráp gỗ từ trong tủ, bên trong đựng những viên kẹo vàng bọc đường.

Từ lúc còn nhỏ, Bạch Uyên đã rất thích đồ ngọt, mỗi ngày đều phải ăn ít nhất hai chiếc bánh ngọt. Năm cấp hai, cô bắt đầu học làm các loại đồ ngọt mà mình yêu thích. Cô từng nói với Lục Tử Trần, sau khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ mở một tiệm điểm tâm.

Mỗi lần làm xong một món điểm tâm, bất kể thành quả có được như mong đợi hay không, cô vẫn mang đến cho Lục Tử Trần để anh nếm thử, sau đó mới đến mẹ nuôi Anh Phụng, những người còn lại ở nhà họ Lục. Đây là thói quen đã hình thành trong nhiều năm, Bạch Uyên giữ mãi điều đó cho tới tận giờ.

Lục Tử Trần đang lướt ngón tay trên điện thoại, thấy cô còn đứng im chưa chịu đi, bèn ngước mắt xem. Bạch Uyên bước đến gần, đưa cho anh xem mấy viên kẹo hình tròn trong hộp.

Cô nắm chặt tay, ngập ngừng nói. “Em mới làm lúc chiều. A Trần, anh ăn thử được không?”

Lục Tử Trần không có từ chối, lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, không cần ngậm lâu để cảm nhận kĩ hương vị bên trong, hàm răng dùng sức cắn nát, nuốt thẳng xuống bụng.

Trước vẻ mặt mong đợi của cô, anh gật đầu khen một câu.

Bạch Uyên vui đến rạng ngời mặt mày, không thể che giấu cảm xúc chân thật trong đôi mắt rất thơ ngây ấy.

Lục Tử Trần nhìn cô rất lâu, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, đánh giá, nhưng nhiều hơn nữa là sự xa lạ hoàn toàn. Bạch Uyên không hề nhận ra những điều này.

Anh chợt hỏi. “Trong hộp có bao nhiêu viên kẹo?”

Cô cẩn thận đếm từng viên. “Hai mươi viên ạ!”

“Hơi ít nhỉ?” Lục Tử Trần rút ra một điếu thuốc lá trong bao, trên gương mặt lạnh lùng không có một nửa ý cười. “Tăng lên hai ngàn viên là vừa đủ. Cô làm được không?”

“Hai ngàn viên… thật sự rất nhiều…” Bạch Uyên nhỏ giọng nói, căng thẳng đến mức hai tay đều run.

“Nếu cô không thích thì không cần làm.” Lục Tử Trần châm thuốc lá, làn khói mờ ảo khiến anh không thể thấy rõ gương mặt người đối diện.

Bạch Uyên nôn nóng trong lòng, vội vàng gật đầu đồng ý, nhìn anh một cách chuyên chú, cẩn thận. “Em làm được… hai ngàn viên kẹo… cho A Trần…”

Lục Tử Trần không tỏ rõ thái độ, chỉ ngồi im ở đó hút tiếp điếu thuốc thứ hai.

Bạch Uyên vẫn không muốn rời đi, cô im lặng đứng ở trước mặt anh, dõi theo anh từng chút một.

Lục Tử Trần cảm thấy không thoải mái, dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Đêm nay anh sẽ ngủ lại trong thư phòng.



Sau này, Bạch Uyên không làm đồ ngọt nữa.

Lục Tử Trần đợi mãi, đợi đến ngày cô cho anh một nửa viên kẹo.
« Chương TrướcChương Tiếp »