Từ lúc còn nhỏ, Bạch Uyên đã yêu thầm Lục Tử Trần, nhưng anh chỉ xem cô như em gái nhỏ trong nhà. Bạch Uyên chỉ biết gượng cười giấu giếm tình cảm của mình, nhưng khi thời gian trôi qua, tình yêu cô dành cho anh chỉ mỗi lúc một nhiều hơn.
Sau này, Lục Tử Trần quen bạn gái, thậm chí còn muốn tiến tới hôn nhân. Bạch Uyên ghen ghét đối phương đến phát điên. Cô dùng mọi cách để giữ lấy Lục Tử Trần, không tiếc làm ra những chuyện khiến bản thân bị thương.
Lục Tử Trần bất lực ôm lấy cô. "Tiểu Uyên, em nghe cho kĩ đây. Lục Tử Trần anh chỉ xem em như em gái, anh không thể yêu em, cả đời này cũng không thể."
Sau đó đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra, Bạch Uyên mãi cố chấp với tình cảm của mình, vì bảo vệ cô, Lục Tử Trần bất đắc phải chia tay bạn gái.
Chứng kiến sự lựa chọn của anh, bạn gái của Lục Tử Trần đã ôm hận tự sát.
Lục Tử Trần phát điên.
Từ giây phút ấy, Bạch Uyên phải gánh vác mọi tội lỗi.
Cô thành công kết hôn với người cô yêu, nhưng trong lễ đường, người cô yêu lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.
Bạch Uyên run rẩy giữ lấy tay anh. "A Trần, nếu như em nói, bản thân em chưa từng làm điều gì hại cô ấy, liệu anh có tin không?"
Lục Tử Trần bật cười, nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt.
"Bạch Uyên, người nên chết đi là cô mới phải."
Trái tim Bạch Uyên đau đến chết lặng.
Ngày hôm ấy, người anh trai dịu dàng luôn yêu thương và bảo vệ cô đã không còn nữa.
Sau này, người con gái yêu anh đến bất chấp mọi thứ cũng không còn nữa.
...
"Tiểu Uyên ngoan, chúng ta về nhà được không? A Trần đã trồng rất nhiều, rất nhiều hoa hồng mà em thích." Lục Tử Trần dịu dàng nói với người con gái trước mặt.
"Anh không phải A Trần... A Trần của tôi chết rồi..." Bạch Uyên ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt hoàn toàn xa lạ.
Khoảnh khắc đó, Lục Tử Trần đã biết thế nào là sống không bằng chết.