Chương 11: Bị sốt

Tiếng máy sấy ù ù vang lên trong không gian tĩnh lặng, anh tập trung vào việc sấy tóc không hề lên tiếng

" Hắc xì.... Hắc xì.... "

Triệu Lan Nhi bất ngờ nhảy mũi liên tục. Sau đó nước mũi cứ liên tục chảy ra, cô xoa xoa lỗ mũi, khó chịu quá đi

Anh nghe cô nhảy mũi thì động tác sấy tóc càng nhanh hơn đến khi tóc cô khô hẳn rồi tắt máy. Anh áp bàn tay to lớn của mình vào trán cô, có hơi âm ấm

- Chờ anh một chút

Lục Đình Quân đi xuống nhà lấy hộp dụng cụ y tế xách lên phòng

- 38 độ, em sốt rồi. Nằm nghỉ một chút anh đem đồ ăn lên cho em

- Được

Triệu Lan Nhi vâng lời liền nằm xuống giường nghỉ ngơi, không quan tâm người kia đi đâu nữa. Cơn sốt ập đến bất ngờ khiến cho cô ngủ li bì không biết gì, 1 tiếng sau Đình Quân bưng bát cháo trắng vào phòng

Anh nhìn một cục nhỏ nhô lên trên giường mà mỉm cười ôn nhu. Sau đó, anh bước đến bên cạnh giường lay cô dậy :” Lan Nhi dậy ăn một chút cháo đi em”



- Ưʍ..

Đôi mắt đang nhắm nghiền chầm chậm mở ra, đôi chân mày nhíu chặt. Đang ngủ ngon lành mà, sao lại đánh thức tôi dậy a. Tôi muốn ngủ một chút nữa. Nội tâm của Lan Nhi gào thét, bỗng dưng bên tai lại có tiếng nói ấm áp của một người dàn ông

- Vợ à, ăn cháo rồi uống thuốc nào

Bình thường Lục Đình Quân là một người cực kì lạnh lùng chẳng khác nào tảng băng trôi ở bắc cực nhưng bây giờ đối với cô lại thật ôn nhu. Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy rồi cẩn thận đút từng muỗng cháo cho cô

Suốt một quá trình anh không nói câu nào chỉ tập trung đút cho cô, ăn xong anh lấy thuốc đưa cho cô. Triệu Lan Nhi thấy thuốc liền nhíu mày sợ hãi, vốn dĩ cô cũng không ghét thuốc đâu. Nhưng sự việc 5 năm trước khiến cô suy sụp rất nhiều, liên tục nhập viện, uống thuốc

Vì vậy nên bây giờ thấy thuốc cô liền rất sợ, sợ phải nhớ lại chuyện năm đó. Lục Đình Quân thấy cô như vậy liền hiểu rõ cô sợ cái gì, khi vừa gặp cô anh liền cho người điều tra về lai lịch của cô nên chuyện đó cũng chẳng lấy gì làm lạ

- Không sao, có anh ở đây. Anh sẽ không để em chịu tổn thương nữa

Anh dịu dàng xoa tấm lưng thấm mồ hôi của cô rồi nhẹ nhàng an ủi. Vợ anh, anh sẽ không để bất kì ai làm tổn thương cô ấy nữa, bất kì ai cũng không được

Dụ dỗ một lúc cô mới chịu uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ ngơi, anh nằm ôm cô vào lòng không ngừng dỗ dành

- Anh kể chuyện cho em nghe đi

Cô gái nhỏ mở to hai mắt long lanh nhìn anh, giọng nói ồn ồn vì nghẹt mũi. Nhìn cô đáng yêu như vậy, sao anh nỡ từ chối yêu cầu của cô chứ. Lục Đình Quân kéo cô nằm xuống, bàn tay xoa xoa má của cô :” Em muốn anh kể chuyện gì?”



- Nghe nói trước kia anh là quân nhân sao?

Anh nhướng mày thích thú nhìn cô, cô nhóc này cũng tìm hiểu về anh dữ nhỉ? Nghĩ như vậy đôi môi bạc của anh liền nhếch lên :” Đúng vậy”

- Vậy anh kể em nghe chuyện trong quân đội đi

Bàn tay nhỏ nhắn của Lan Nhi nắm chặt áo ngủ của anh, gương mặt của cô áp sát vào ngực anh trông cô cứ như con gái nhỏ nằm trong lòng của anh vậy. Lục Đình Quân ôm bờ vai mảnh khảnh :” Trong đó có chuyện gì để kể đâu chứ?”

- Có mà, có mà, chuyện của anh í

Cô nhóc con này ngoan cố thật nha, chuyện trong ngũ vô cùng nhàm chán mà cũng muốn nghe sao?

- Chuyện của anh sao? Được thôi, nhớ là không chán đó nhé

- Được

Triệu Lan Nhi nhìn anh cười vui vẻ

Thật ra anh vào quân đội sớm hơn người bình thường một chút, lúc 15 tuổi đã vào trong đó. Có lẽ do gia đình có truyền thống quân đội nên sống trong đó cũng chẳng có gì lạ so với ở nhà, ngoài chuyện sống cùng nhiều người lạ hơn thì còn lại chẳng khác là bao