Trong một căn phòng lớn toàn màu hồng, trên giường là một cô bé đáng yêu với đôi môi đỏ hồng, làn da trắng mịn, mái tóc óng mượt suôn dài, cô bé này là công chúa của Lục gia, Lục Giai Kỳ năm nay tròn bốn tuổi, cô đang nằm trên giường ngủ say thì bỗng một sợi lông gà ở đâu xuất hiện.
“Không chịu dậy à? Xem anh mày ra tay.”
Lục Nhất Bảo cậu anh nghịch ngợm đang định bày trò để chọc phá cô em gái xinh đẹp của mình, đúng là cô bé này ngủ say đến nổi không hay trời đất gì, Lục Giai Kỳ bị thứ gì đó ngoáy vào mũi thật khó chịu.
“A”
Lục Giai Kỳ ngồi bật dậy liền khóc lớn, lúc này thủ phạm là Lục Nhất Bảo nhanh chân bỏ chạy mất tiêu, Diệp tâm Ngữ đang nấu ăn ở dưới bếp thì nghe tiếng khóc của cô thì nhanh chân chạy lên xem thử, lúc này Diệp Tâm Ngữ phải giật mình ai đã vẽ lên mặt cô con gái của mình thế này?
“Ma, mẹ ơi cứu con.”
Lục Giai Kỳ khóc lớn chạy tới ôm lấy Diệp Tâm Ngữ, quá khổ với cái nhà này rồi, cô liền đi tới tủ áo mở bật của ra, Lục Nhất Bảo cứ nghĩ mình đã trốn kỹ lắm rồi nào ngờ bị phát hiện ra rồi, cậu nở nụ cười ngây thơ vô số tội với Diệp Tâm Ngữ.
“Lục Nhất Bảo.”
Diệp Tâm Ngữ gằn tên của cậu, cậu lúc này mới lặng lẽ đi ra, trên tay là cái bút lông là hung khí gây ra trên gương mặt khả ái của Lục Giai Kỳ.
“Anh hai vẽ mặt con.”
Lục Giai Kỳ ôm lấy cô khóc lớn, thế là Lục Nhất Bảo phải chịu hình phạt thích đáng đó là bị Lục Giai Kỳ vẽ lại lên mặt, cả hai cùng nhìn nhau sau đó liền bật cười, lúc này Diệp Tâm Ngữ chợt nhớ tới cái nồi canh ở dưới bếp chắc cạn nước mất rồi, cô nhanh chân chạy xuống bếp thì lấy Lục Dạ Hàn đã tắt rồi còn ngồi đọc báo rất bình thường như chưa xảy ra chuyện gì.
“Bà xã em đi mà không tắt bếp suýt cháy nhà rồi đó.”
Lục Dạ Hàn gấp tờ báo lại khẽ trách cô, Diệp Tâm Ngữ đi tới nêm lại thấy vừa ăn rồi dọn ra bàn, cũng đâu phải lỗi của cô đâu chứ tại lúc nãy nghe Gia Kỳ khó nên hoảng loạn chạy lên phòng mà quên tắt bếp.
“Lúc nãy Giai Kỳ khóc nên hoảng quá, mà nay về sớm vậy?”
Diệp Tâm Ngữ dọn cơm ra sẵn, Lục Dạ Hàn liền đứng dậy phụ cô một tay, để cô ngồi xuống ghế.
“Do hôm nay muốn dành thời gian cho vợ con ấy mà.”
Lục Dạ Hàn cảm thấy bản thân đã lâu rồi không dành thời gian cho gia đình với lại hôm nay là một ngày đặc biệt là sinh nhật của Diệp Tâm Ngữ nên anh muốn cho cô có một cái sinh nhật tuyệt vời nhất, và muốn cám ơn cô vì đã không rời đi, và cám ơn cô vì đã luôn vì anh và con, và cho anh có được hai bảo bối, cho anh biết được thế nào là tình yêu thật sự giúp cảm hóa anh, cô đúng là nữ thần trong lòng anh.
“Hôm nay anh sẽ đưa ba mẹ con đi Pháp có chịu không?”
Vì lần đó không có cơ hội ở lâu, nên anh muốn bù đắp cho Diệp Tâm Ngữ, nơi đó chính là nơi bắt đầu cho tình yêu của họ, là nơi khiến anh hồi tâm chuyển ý không còn nghĩ cô là một kẻ ngốc nữa, là nơi mà cô được phu nhân Marie tặng chiếc vòng cổ quý giá, là nơi mà cô rất rất thích và muốn quay lại để khám phá hết toàn cảnh nước Pháp.
“Thật sao? Yêu chồng em nhất.”
Diệp Tâm Ngữ nhảy cẫng lên ôm lấy anh, cả hai đã là cặp vợ chồng hai con rồi mà tình cảm vẫn mặn nồng thắm thiết như lúc mới cưới vậy, lúc này Giai Kỳ và Nhất Bảo kéo nhau nhìn lén hai người họ rồi cười khúc khích.
“Nghe nói mai là sinh nhật mẹ đó, em có định tặng gì cho mẹ không?”
Giai Kỳ bắt đầu suy nghĩ.
“Chưa, anh hai có dự định gì vậy?”
“Đương nhiên là hợp tác với anh là không có lỗ đâu nhé.”
Lục Nhất Bảo bắt đầu nói nhỏ vào tai của Lục Giai Kỳ, hai anh em họ bắt đầu bàn tính về những chuyện sẽ làm chấn động và bất ngờ cho Diệp Tâm Ngữ trong chuyến đi này, Lục Dạ Hàn khẽ nâng cằm cô lên nhẹ hôn, Lục Nhất Bảo bắt đầu lấy tay che mắt Lục Giai Kỳ khiến cô tò mò không biết họ đang làm gì.
“Bỏ em ra!”
Lục Giai Kỳ vùng vẫy, lúc này Lục Nhất Bảo bế cô lên mang về phòng, đúng là cậu rất hiểu chuyện không dám phá hỏng chuyện riêng tư hạnh phúc của ba mẹ mình.
“Con nít đi về phòng nhanh nào, để người lớn làm công chuyện.”
Lục Dạ Hàn lúc nãy đã nhìn thấy hai bé con nhà mình đang lén nhìn anh làm đại sự, nên liền ra hiệu cho cậu dắt Giai Kỳ đi về phòng, đúng là lúc nhỏ tuy có hơi khắc khẩu với nhau nhưng bây giờ cậu lại theo phe của Lục Dạ Hàn bày ra đủ chuyện cùng Lục Dạ Hàn hợp tác với nhau, cả trong kế hoạch đi Pháp hai cha con họ cũng đã lên kế hoạch trước rồi, nhất định sẽ cho Diệp Tâm Ngữ một sinh nhật hoành tráng nhớ đời.
“Mau đi soạn đồ chuẩn bị lên đường thôi!”