Lục Dạ Hàn mơn trớn trên đôi môi căng mọng của Diệp Tâm Ngữ, anh cảm nhận được cơ thể của cô đang run lên nhè nhẹ, người con gái này vẫn nhạy cảm như lần đầu quan hệ vậy, chạm vào cô là cô liền run lên, Lục Dạ Hàn cố gắng trấn tỉnh cô làm cô yên tâm và giao quyền kiểm soát cho anh.
Diệp Tâm Ngữ thấy có hơi khó thở một chút nhưng cảm giác khó chịu đó liền biến mất, đôi tay của anh không an phận chạm vào ngực của cô nhẹ nhàng xoa bóp, Lục Dạ Hàn cũng hồi hộp không kém gì cô, anh muốn cho cô có một đêm tân hôn thật khó quên để bù đắp cho đêm tân hôn dang dở năm đó.
“Tâm Ngữ, em thuộc về anh rồi.”
Lục Dạ Hàn dùng lời nói yêu mị đó nói vào tai của cô như mê hoặc cô, cái con người này đúng là yêu nghiệt chỉ biết dụ dỗ cô mà thôi.
“Dạ Hàn.”
Đột nhiên cô kêu lên đưa tay ôm chặt lấy cổ của anh, Lục Dạ Hàn không nói khổng rằng liền không thể nhịn nổi mà tiến vào người của cô, anh không thể kiềm chế được mình, tay giữ chặt ở eo của cô nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp điệu, Diệp Tâm Ngữ có hơi không quen.
“Lục Dạ Hàn, dừng lại!”
Diệp Tâm Ngữ hét toáng cả lên, đã là gái một con rồi mà cô vẫn còn giữ được vẻ con gái của mình cảm giác không khác gì lần đầu của cả hai, Diệp Tâm Ngữ giao toàn quyền kiểm soát và chủ động cho anh, cô tuy lúc đầu có hơi khó chịu nhưng sau đó cũng dần thoải mái hơn, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh cùng anh hòa theo nhịp điều tình yêu của hai người.
Hôm đó Diệp Tâm Ngữ phải chịu sức lực siêu phàm của Lục Dạ Hàn, hết lần này đến lần khác, cái eo của cô như muốn lìa ra khỏi thân xác, Lục Dạ Hàn đúng là tên cầm thú, anh hành hạ thể xác của cô khiến cô không nghỉ ngơi được bao nhiêu lại tiếp tục.
Thấy cô cũng mệt rồi nên anh đành kiềm chế lại ôm cô vào lòng khó chịu vô cùng, nhưng đã ba lần rồi mà vẫn chưa thỏa mãn anh đúng là sức trâu bò mà, Diệp Tâm Ngữ phải đàu hàng chịu thua và đi ngủ trước bỏ mặt anh trằn trọc cả đêm quay tới quay lui.
“Tâm Ngữ, em ác thật đó, giúp rồi thì giúp cho đến nơi đến chốn chứ.”
Anh nhìn Diệp Tâm Ngữ ngủ say không dám làm gì chỉ có thể ôm lấy cô từ phía sau rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau, Diệp Tâm Ngữ tỉnh dậy ngay lập tức cơn đau đớn ở phía dưới bắt đầu truyền đến cô hận không cho Lục Dạ Hàn một trận vì cái tội hành hạ cô ra nông nổi này.
“Bà xã đêm qua vất vả rồi, ăn sáng đi nào.”
Lụ Dạ Hàn giúp cô thay quần áo rồi bế cô đi xuống phòng bếp dùng bữa, cô không thèm để ý đến anh, giận vì bị anh hành cả đêm bây giờ muốn lấy đồ ăn ngon ra dụ dỗ cô sao?
“Không ăn!”
Lục Dạ Hàn bày món ăn ra bàn, anh chống cằm tươi cười nhìn cô giận dỗi, đúng là đáng yêu thật đấy.
“Không ăn? Vậy... ăn anh thì sao?”1
Lục Dạ Hàn nhếch môi cười nham hiểm, cô đưa tay đẩy mặt anh đi chỗ khác, đúng là biết cách trêu người ta mà, Diệp Tâm Ngữ nhớ lại chuyện đêm qua hai má bắt đầu đỏ ửng lên, cơn đau phía dưới lại truyền đến.
“Đau sao?”
Lục Dạ Hàn thấy sắc mặt của cô không tốt liền đưa tay vuốt ve xoa xoa vùng bụng của cô, Diệp Tâm Ngữ bĩu môi quay mặt đi hướng khác.
“Xin lỗi bà xã, anh không dám nữa, ngoan ăn chút gì đi!”
Diệp tâm Ngữ thấy anh cũng hối lỗi rồi nên cô tạm bỏ qua cho anh lần này, nhưng cô đâu biết được tên này chỉ giả vờ thôi chỉ cần có cơ hội là cô sẽ bị ăn thịt ngay, Diệp Tâm Ngữ mà ở riêng với Lục Dạ Hàn chắc không có ngày nào được nghỉ ngơi đâu.
Sau khi ăn xong, Lục Dạ Hàn cho cô nghỉ ngơi đến khi cơn đau không còn nữa anh liền đưa cô đi mua sắm cho tinh thần thoải mái hơn, Diệp Tâm Ngữ khoác tay Lục Dạ Hàn ung dung đi mua sắm lúc này đi ngang tiệm váy cưới Diệp Tâm Ngữ nhớ lại cái đám cưới tiền tỷ năm đó của cô và Lục Dạ Hàn.
Tuy long trọng đấy nhưng không có chút cảm xúc nào, thật muốn mặc váy cưới thêm một lần nữa và từng bước từng bước tiến lại gần anh, Lục Dạ Hàn lúc này xách trên tay mấy giỏ đồ đi tìm cô, chân ngắn nhưng sao lại đi nhanh đến vậy mới đó mà đi đâu mất rồi.
“Tâm Ngữ.”
Lục Dạ Hàn xoay tới xoay lui đi tìm cô, đi một đoạn cuối cùng cũng tìm ra cô, Diệp Tâm Ngữ đang đứng trước tiệm váy cưới ngắm những bộ váy lung linh bày ra trước cửa.
“Sao vậy?”
“Đẹp quá.”
Thấy cô mê như vậy Lục Dạ Hàn vốn chiều vợ cho nên anh liền nắm tay cô đi vào bên trong mua ngay bộ váy đó, anh mua thêm một bộ vest trắng.
“Tâm Ngữ, hay là mình tổ chức đám cưới lại đi!”
Lục Dạ Hàn đột nhiên yêu cầu làm cô khá bất ngờ nhưng ngay sau đó liền đồng ý, đúng là chỉ có Lục Dạ Hàn hiểu ý cô nhất.