Lục Dạ Hàn vừa nói dứt lời cô liền hiểu ngay là tên nào đó đang ghen với đứa con trai của mình, mới tình thương mến thương đó bây giờ lại quay sang làm kẻ địch của nhau rồi thật không biết Lục Dạ Hàn đang nghĩ cái gì nữa.
“Anh đi làm đi, ở đây ghen với con luôn à?”
Diệp Tâm Ngữ đẩy anh đi, Lục Dạ Hàn vẫn hướng ánh mắt lưu luyến nhìn cô, nhưng biết làm sao được giờ người được sủng nhất trong nhà là Lục Nhất Bảo anh bị cho ra rìa mất rồi.1
Tối hôm đó, Lục Dạ Hàn để ý thấy Lục Nhất Bảo và Diệp Tâm Ngữ đã ngủ say, anh liền bế Lục Nhất Bảo qua phòng của Lục phu nhân và Lục lão gia để ngủ nhờ một đêm, còn anh thì được riêng tư với Diệp Tâm Ngữ rồi.
Lục Dạ Hàn quay về phòng ôm ấp Diệp Tâm Ngữ, cô giật mình mở mắt ra thấy anh đang ôm mình, cô hoang mang ngồi dậy tìm Lục Nhất Bảo, Lục Dạ Hàn liền bắt lấy tay cô kéo xuống giường.
“Ngủ đi, thằng bé qua ngủ với ông bà nó rồi.”
Lục Dạ Hàn hiếm khi được ôm vợ ngủ như thế này, từ lúc sinh Lục Nhất Bảo thì thằng bé luôn chen ở giữa khiến anh bị ngăn cách với Diệp Tâm ngữ, cô cũng hết cách với anh đành để cho anh muốn làm gì làm.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Lục Nhất Bảo bây giờ đã được ba tuổi rồi, vô cùng quấn Diệp Tâm Ngữ, Lục Dạ Hàn nhanh chóng bị đá văng khỏi phòng không được ngủ cùng cô, nói chung mọi hoạt động của Lục Nhất Bảo điều phải có Diệp Tâm Ngữ, nhất quyết không chịu ở gần Lục Dạ Hàn.
Tại ai đó vì ghen mà lúc nào cũng xách cậu ra ngoài lén ngủ cùng Diệp Tâm Ngữ, nên cậu vô cùng mất thiện cảm với anh, sáng sớm đã nghe tiếng cãi nhau của hai cha con trong phòng rồi.
“Muốn mẹ, không muốn ba.”
Diệp Tâm Ngữ đang ngủ thì bị tiếng khóc của Lục Nhất Bảo làm cho tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy thì Lục Nhất Bảo đã nhanh chóng nhảy lên giường ôm chặt lấy cô trốn phía sau lưng, Lục Dạ Hàn lúc này cầm roi chạy vào nhà, tại vì ai đó đã làm bể chai rượu mà anh mới mua, là chai rượu mới ra mắt bản giới hạn, anh vẫn chưa kịp khui ra thưởng thức nữa.
“Nhất Bảo đi ra đây!”
Lục Dạ Hàn đe dọa, nhưng dễ gì cậu nhóc này dám chạy ra, ra chẳng khác nào tìm con đương chết, cả hai mắt đầu đấu với nhau bằng mắt.
“Không ra, mẹ baba bắt nạt con.”
Diệp Tâm Ngữ đương nhiên là đứng về phe của Lục Nhất Bảo rồi, cô đứng dậy nắm áo anh kéo ra ngoài giáo huấn một trận, Lục Nhất Bảo ở trong phòng nhìn Lục Dạ Hàn bị phạt quỳ ở bên ngoài còn bị cô mắng cho một trận nữa chứ.
“Lêu lêu.”1
Lục Nhất Bảo đứng trong phòng chọc tức Lục Dạ Hàn, anh đưa ánh mắt hình viên đạn hướng về phía sau cánh cửa đó.
“Em nói gì anh nghe không hả?”
Diệp Tâm Ngữ quát lên.
“Nghe rồi, không dám nữa.”
Lục Dạ Hàn bây giờ mà để bàn dân thiên hạ thấy thì liệu có còn nhận ra anh là một chủ tịch của Lục thị cao cao tại thượng nữa không?
Hôm đó Lục Dạ Hàn nhất quyết trả thù một lần nữa, anh bàn tính với Lục phu nhân đưa Lục Nhất Bảo đi du lịch cùng, Lục Dạ Hàn và Diệp Tâm Ngữ đi theo tiễn họ đến sân bay, lúc này trong bụng anh bắt đầu mở cờ mừng rỡ, cuôi cùng thì cũng được riêng tư với vợ rồi.
Về đến nhà Diệp Tâm Ngữ liền đi tắm, Lục Dạ Hàn ở bên ngoài nằm đợi mãi chẳng thấy cô đi ra, anh nóng lòng điền đi tới đẩy cửa đi vào.
“Dạ Hàn anh làm gì vậy? ra ngoài đi em chưa tắm xong.”
Diệp Tâm Ngữ liên tục tát nước vào người anh, khiến cả người anh ướt hết từ đầu đến chân, Lục Dạ Hàn đã ướt rồi nên liều luôn anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cô đưa tay giúp cô gội đầu, Diệp Tâm Ngữ lúc này liền ngừng lại hoạt động của mình.
“Ngoan để anh gội đầu cho.”
Lục Dạ Hàn không ngờ cơ thể Diệp Tâm Ngữ lại mê người đến như vậy, hôm quan hệ với cô do say mà không thể chiêm ngưỡng được thân thể ngọc ngà này, Diệp Tâm Ngữ cũng khá ngại ngùng đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cơ thể của cô lần trước thì say không biết cảm giác gì nhưng lần này thực sự tỉnh táo.1
“Tâm Ngữ, lần đó là anh say không biết lúc đó như thế nào nhỉ, có thể ôn lại chút được không?”
Diệp Tâm Ngữ lúc này bắt đầu ngại ngùng, và hồi hộp như mới lần đầu vậy, dù sao hôm nay cũng không có ai ở nhà chi bằng hôm nay ôn lại mọi chuyện cũng tốt mà, nhưng cô thấy ngại sao sao ấy.
“Em...”
“Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng!”1
Lục Dạ Hàn chấn an tâm lý của cô, anh lấy khăn tắm quấn ngang người cô rồi bế cô ra ngoài, Diệp Tâm Ngữ gục đầu vào trong lòng của anh không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, cảm giác như lần đầu vậy thật hồi hộp.
“Tâm Ngữ, đừng lo cũng đâu phải lần đầu sẽ không sao đâu.”
Cái con người này đúng là yêu nghiệt thật mà, lại còn dùng giọng điệu đó mê hoặc cô nữa chứ, cũng chính cái đêm đó cô bị những lời nói này dụ dỗ mà làm liều nếu không thì bây giờ vẫn chưa có Lục Nhất Bảo đâu.