Diệp tâm Ngữ sau khi mổ xong cô còn phải tập đi để cho vết mổ nhanh lành lại, nhưng phải nó là nó đau còn hơn là đau bụng sắp sinh nữa, cũng may mắn à có Lục Dạ Hàn bên cạnh nắm tay cô tiếp thêm động lực cho cô.
“Cố lên vợ anh giỏi lắm.”
Lục Dạ Hàn nắm tay cô đi từng bước từng bước một, cô nhăn mặt đau đớn thấy vợ mình bị như vậy anh không khỏi đau lòng nhưng mổ xong ai cũng bắt buộc phải như vậy nên anh cũng hết cách, Diệp Tâm Ngữ ôm lấy anh khóc lóc, anh chỉ có thể ôm cô vào lòng an ủi mà thôi.
Diệp Tâm Ngữ được cho xuất viện về nhà do cô cũng dần bình phục rồi, cậu tiểu thiếu gia nhà họ Lục rất kháu khỉnh đáng yêu nhìn nét mặt vô cùng giống Lục Dạ Hàn khi còn nhỏ, Diệp Tâm Ngữ giận hờn vì con mình mà chẳng giống mình chút nào cả, cứ như cho mượn bụng vậy đó.
“Vậy đó mà có người hồi đó nói là không phải con của người ta đó, giờ nhìn đi có khác gì khuông đúc ra không?”
Diệp Tâm Ngữ bế Lục Nhất Bảo trên tay mắt thì lườm Lục Dạ Hàn, đúng rồi, chính là cái con người đó đã ra tay đuổi cô đi trong ngày mưa giông bão lớn chỉ vì nghi ngờ cô có gian tình bên ngoài, còn nghĩ cục cưng của cô là con của cô và tên đàn ông khác nữa chứ.
“Chuyện qua rồi mà bà xã sao em nhắc lại chi vậy, sau này mà Nhất Bảo nghe được nghĩ anh ra sao đây hả?”
Lục Dạ Hàn liền bĩu môi nhanh chóng bế Lục Nhất Bảo lên, đúng là Lục Dạ Hàn phải vô cùng ân hận khi đã nói ra những lời tạo nghiệp như vậy.
“Bảo Bảo ngoan baba đây mà, baba thương nha.”
Lục Dạ Hàn có vẻ không được Nhất Bảo thích lắm vì người ta ở trong bụng đã bị anh nghi ngờ là con của người khác rồi nên thằng bé không giận anh làm sao được, bây giờ nhìn thấy anh thì khóc la lớn không chịu để anh bồng luôn rồi.
“Thằng bé hình như.... đại tiện rồi.”
Lục Dạ Hàn cảm thấy có mùi gì đó bốc lên, lúc này để Diệp Tâm Ngữ ra tay rồi, cái tên đàn ông này lần đầu làm bố nên vẫn chưa có kinh nghiệm lắm, Lục Dạ Hàn liền xung phong làm chuyện chính sự này anh không muốn để Diệp Tâm Ngữ khinh thường anh là một ông bố không biết chăm sóc con cái.
“Để anh!”
“Có ổn không đó?”
Diệp Tâm Ngữ dùng ánh mắt nghi hoặc.
“Yên tâm.”
Lục Dạ Hàn liền bế Nhất Bảo đang khóc lóc trên tay đặt xuống giường, quá trình thay tả cho Nhất Bảo vô cùng gian nan khiến Diệp Tâm Ngữ phải bật cười thành tiếng, lúc này Lục phu nhân đứng bên ngoài nhìn mà phát tức, bà liền đi vào đẩy anh qua một bên.
“Né ra đi, nhìn mẹ làm một lần là nhớ luôn nhé.”
Lục phu nhân đúng là người đi trước có kinh nghiệm hẳn hoi, nhìn bà cởi tả của Nhất Bảo ra nhanh chóng và dễ dàng, nhanh gọn lẹ đâu có như anh như gà mờ thay có cái tả cho con cũng không xong thì làm gì được đây?
“Đấy nhớ chưa?”
“Con nhớ rồi.”
Lục Dạ Hàn đúng thật là không có chút kinh nghiệm nào, anh không muốn để hai người phụ nữ này coi thường được, đêm hôm đó Lục Dạ Hàn tìm kiếm những quyển sách cách dạy chăm sóc con cái các kiểu, số sách anh đọc chất cao như núi, anh phải dành cả đêm để xem hết.
Diệp Tâm Ngữ thức dậy nhìn sang bên cạnh không thấy Lục Dạ Hàn và Lục Nhất Bảo đâu, lúc này cô liền đứng bật dậy chạy đi tìm họ thì thấy Lục Dạ Hàn đang thay tả cho Nhất Bảo một cách thuần thục hơn sau đó anh bế Nhất Bảo đi ra ngoài để tắm nắng.
“Mẹ, nhìn kìa ra dáng ống bố rồi đấy.”
Diệp tâm Ngữ kéo Lục phu nhân đi ra ngoài xem thử, cả hai che miệng bật cười, đúng là Lục Dạ Hàn của bà đã trưởng thành rồi bà mừng lắm, nhớ lại từ lúc sinh anh cho đến khi nuôi dạy anh lớn khôn và đến ngày hôm nay quả thật không dễ gì, bởi mới nói làm cha mẹ cực khổ lắm nhưng chỉ cần nhìn con lớn khôn từng ngày thôi là hạnh phúc lắm rồi.
“Nuôi con rồi mới nhớ ơn cha mẹ đã dưỡng dục mình lớn lên cực lắm.”
Lục phu nhân khẽ vỗ vai Diệp Tâm Ngữ, cô từng có một gia đình hạnh phúc nhưng đã mất hết hai người thân rồi, cô chỉ còn có bác Dương và dì Thẩm mà thôi.
“Mẹ, bà xã, hai người ở đây nãy giờ à?”
Lục Dạ Hàn bế Nhất Bảo đi vào thì thấy hai mẹ con đang đứng rình mình từ nãy đến giờ, đúng là có hơi ngại thật đó nhưng mà anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, chỉ còn cho Nhất Bảo uống sữa nữa mà thôi, Diệp Tâm Ngữ liền bế Nhất Bảo.
“Để em cho thằng bé uống sữa, xong nhiệm vụ của anh rồi, đi làm đi!”
Lục Dạ Hàn nghe đến đây thì vẻ mặt biến sắc, Diệp Tâm Ngữ bế Nhất Bảo đi vào phòng cho Nhất Bảo uống sữa nữa mà thôi, Diệp Tâm Ngữ liền bế Nhất Bảo.
“Để em cho thằng bé uông sữa, xong nhiệm vụ của anh rồi, đi làm đi!”
Lục Dạ Hàn nghe đến đây thì vẻ mặt biến sắc, Diệp Tâm Ngữ bế Nhất Bảo đi vào phòng cho uống sữa, sữa mẹ rất tốt nên cô không muốn cho Nhất Bảo uống sữa bột bình thường, điều này làm cho Lục Dạ Hàn sôi máu lên.
“Hừ, thêm một đối thủ nữa rồi.”1
Lục Dạ Hàn đứng bên ngoài nhìn vào trong lòng thầm khó chịu, anh đi vào ngồi đối diện cô.
“Anh làm gì vậy? ra ngoài đi!”
“Cho thằng bé uống sữa ngoài được không?”