Chương 54: Thèm Chua

Diệp Tâm Ngữ trong mơ thấy Lục Dạ Hàn khoác tay cô gái khác cười khinh bỉ vào mặt của cô rồi cùng cô ta rời đi, khóe mi cô bắt đầu rơi lệ, Diệp Tâm Ngữ mở mắt tỉnh dậy, lại là không gian này lại là mùi thuốc sát trùng ở bệnh viên, cô ghét cái nơi này.

Diệp Tâm Ngữ đưa tay chạm lên khóe mắt mình, cô lại khóc sao? Bị người ta đối xử như vậy mà cô vẫn còn nghĩ về người ta như vậy, có xứng đáng hay không chứ? Diệp Tâm Ngữ hít một hơi rồi gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối và đau thương ấy của mình.

Cô nhẹ đặt tay lên bụng của mình, nơi này đang có một sinh linh bé nhỏ tồn tại, nó chính là giọt máu của cô và anh hòa quyện vào nhau tạo ra, nhưng bây giờ lại bị anh hiểu lầm anh không công nhận nó là con của mình, mọi chuyện chỉ có cô biết và cô bây giờ phải chịu đựng nỗi đau đớn ấy.

“Tiểu thư, cô tỉnh rồi.”

Bác Dương sắc mặt lo lắng đi tới, ông mang đến cho cô một ly nước ấm, Diệp Tâm Ngữ nhận lấy uống cạn một hơi, cảm giác lạnh lẽo bao trùm cô, cô kéo chăn phủ lên người, do dầm mưa với lại sức khỏe của cô bây giờ yếu nên cô mới dễ bị bệnh như vậy.

“Bác Dương, bác quay lại rồi.”

Diệp Tâm Ngữ ôm chầm lấy ông, ông nỏ nụ cười hiền xoa xoa đầu cô, chuyện cô mang thai ông cũng đã biết cả rồi, ông nhẹ đặt tay lên bụng của cô.

“Cô đã mang thai con của Lục Dạ Hàn rồi phải không?”

Diệp Tâm Ngữ chỉ khẽ gật đầu, cô cũng không phải giải thích gì thêm, ông đưa cô vào đây chắc cũng đã chứng kiến thấy mọi chuyện cả rồi.

“Nhưng cha nó lại không nhận nó.”

Giọng nói của Diệp Tâm Ngữ phát ra như nghẹn lại ở cổ họng, cô ôm lấy cơ thể của mình khi nhắc lại chuyện đó khiến trái tim cô quặn thắt, cô đã từng rất mạnh mẽ nhưng sao ngay thời khắc này cô không thể mạnh mẽ được nữa, nếu anh không chấp nhận hai mẹ con cô thì cô cũng chấp nhận rời đi và tự mình chăm sóc con lớn khôn.



Diệp Tâm Ngữ cũng nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe, nhờ ăn uống nghỉ ngơi cho nên sức khỏe của cô cũng hồi phục rất nhanh, đứa bé cũng ổn và phát triển rất tốt, Diệp Tâm Ngữ ngày nào cũng ăn uống đầy đủ và uống sữa để tốt cho hai mẹ con.

“Chủ tịch, đây là hồ sơ của nhân viên làm hôm nay cô xem thử đi.”

Quản lý mang đến cho cô một xấp tài liệu chất cao như núi, chủ mới nghỉ dưỡng có mấy ngày mà đã nhiều như vậy rồi bây giờ ngồi duyệt hết đống này chắc xỉu mất, Diệp Tâm Ngữ ngửi thấy mùi xoài chua, từ lúc mang thai tới nay mũi lúc nào cũng linh hoạt thính hơn lúc bình thường.

“Quản lý Nhã, mua cho tôi một hộp xoài chua đi!”

Quản lý Nhã gật gù đồng ý, anh vừa đi vừa thắc mắc chẳng phải Trương Tiểu Mỹ rất ghét đồ chua sao? Nay lại thèm chua, chẳng lẽ... câu chuyện cô thèm chua đã được truyền ra khắp công ty, ai cũng đồn rằng cô mang thai nhưng không bao giờ thấy cô nhắc đến chuyện có chồng hay có bạn trai, họ bắt đầu đem hai người là Phong Vũ Luân và Lục Dạ Hàn vào diện tình nghi là hai người đàn ông làm Trương Tiểu Mỹ có thai.

“Chắc là Lục chủ tịch.”

“Không tôi thấy cô ấy thân với Phong chủ tịch, hôm trước còn lên báo luôn mà, hổng chừng là của Phong chủ tịch đấy.”

“Mấy bà đúng là nhiều chuyện, chuyện gia đình người ta bàn làm gì lỡ Trương chủ tịch nghe được thì sao?”

Quản lý Nhã đi tới, trên tay mang rất nhiều hộp đồ ăn chua cho Diệp Tâm Ngữ, lúc này mọi người liền im bặt không dám lên tiếng quay trở về làm việc của mình, quản lý Nhã mang vào phòng cho cô rất nhiều món chua, thấy cô ăn mà anh cũng phát thèm.

“Chủ tịch ăn từ từ thôi.”

“Không ngờ đồ chua lại ngon đến vậy.”



Diệp Tâm Ngữ vừa duyệt hồ sơ vừa ăn lấy ăn để, cuối cùng cũng sạch hết mấy món trên bàn khiến quản lý Nhã mắt chữ A mồm chữ O.

“Ra ngoài đi khi nào cần tôi gọi.”

“Vâng.”

Quản lý Nhã nhẹ gật đầu rồi quay lưng đi. Phía Lục Dạ Hàn kể từ ngày cô rời đi anh đã tiều tụy hơn, mặc dù rất hận cô vì cô đã phản bội mình nhưng sao lại có cảm giác nhớ nhung cô mỗi khi quay về căn nhà này, nhớ lại những kỉ niệm bên nhau, những lúc cô ở trong bếp nấu cơm và đợi anh về.

“Tâm Ngữ.”

Lục Dạ Hàn dường như nảy sinh ra ảo giác, anh nhìn thấy cô đang ở trong bếp vẫn nấu cơm và còn cười với anh nữa, Lục Dạ Hàn đứng dậy đi tới chỗ cô đứng ngay lập tức cô liền biến mất, thì ra chỉ là ảo giác vì nhớ cô mà sinh ra.

“Tại sao lại nhớ cô ta, bị cô ta bỏ bùa rồi sao?”

Lúc này Lục phu nhân từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của anh bà liền đau lòng đi tới, nhìn xung quanh không thấy Diệp Tâm Ngữ đâu bà liền thấy làm lạ.

“Tâm Ngữ đâu? Sao con tiều tụy quá vậy?”

Lục phu nhân đỡ anh đi tới bên ghế ngồi, bà ngồi xuống đối diện anh, chẳng phải lần trước còn rất hồng hào sao?

“Con... đã đuổi... cô ấy đi rồi.”