Chương 47: Trương Thị Lớn Mạnh

Diệp Tâm Ngữ và Lục Dạ Hàn trong lúc đang ký kết hợp đồng tì Phong Vũ Luân cũng vừa đi vào, anh nhíu mày đi thẳng vào trong ngồi xuống bên cạnh Diệp Tâm Ngữ.

“Hợp tác vui vẻ nha, từ hôm nay tôi sẽ là nhà đầu tư cho cô Trương đây, tôi có việc đi trước.”

Lục Dạ Hàn cố ý nhấn mạnh từ nhà đầu tư cho Phong Vũ Luân nghe, anh liền quay mặt sang lườm Lục Dạ Hàn một cái rồi bĩu môi, nhà đầu tư là oai lắm sao, Diệp Tâm Ngữ lại một lần nữa ở giữa chứng kiến hai con người này đấu đá với nhau, lúc nào cũng như chó với mèo cả.

Nhờ có nhà đầu tư là Lục Dạ Hàn và những chính sách của Phong Vũ Luân, tập đoàn Trương thị của Diệp Tâm Ngữ ngày càng phất lên vô cùng lớn mạnh, các đối tác trên thị trường quốc tế cũng nhanh chóng phát hiện ra được hạt ngọc sáng chói ẩn mình bao lâu nay, họ liên tục gửi lời mời hợp tác trên các mảng đầu tư và nhiều phương diện khác.

“Bác Dương con đã đi tới mức này rồi, bác thấy tự hào về con chưa?”

Diệp Tâm Ngữ gọi điện khoe thành tích của mình, bác Dương ở bên đầu dây bên kia vui mừng vô cùng, dạo này ông cũng mệt mõi nhiều do tuổi già nên ông muốn một tuần nghỉ ngơi và về quê, dù sao Diệp Tâm Ngữ cũng đã có thể tự mình xử lí được mấy chuyện bên công ty rồi, cả Diệp thị cô cũng sắp mua lại rồi.

“Bác cứ nghĩ ngơi đi, con tự được mà.”

“Nhưng mà tôi hơi lo, không yên tâm lắm.”

Bác Dương cảm giác như có một điều gì đó sắp xảy ra với Diệp Tâm Ngữ, nhưng ông có lẽ đã nghĩ nhiều rồi, trong đầu lúc nào cũng lo sợ như vậy, chưa có một ngày bình yên.

“Bác yên tâm đi, con giải quyết được và bảo vệ mình tốt mà.”

Diệp Tâm Ngữ trấn an bác Dương, Diệp thị sau Scandal tình ái và chơi thuốc phiện đã làm chấn động dân tình, các nhà đầu tư cũng chán nản và rút bỏ đầu tư của mình, còn Diệp Hoài An thì bị trầm hương làm cho người khó thở vô cùng, cuối cùng ông ta cũng lâm bệnh nặng, tới giây phút cuối đời này của mình ông ta mới bắt đầu hối hận vì những gì mình đã gây ra.

“Thuốc.. cho tôi thuốc đi mà.”



Diệp Thiến la cà ở khắp các hộp đêm, mặt mày xanh sao, người cũng ốm yếu hơn lúc trước, nhìn cô ta bây giờ chẳng khác gì một con ăn mày, đầu tóc thì rối bù do cơn nghiện thuốc phát tán.1

“Ồ ai đây? Em gái đây sao.”

Diệp Tâm Ngữ đang ngồi bàn bạc với những đối tác thì thấy Diệp Thiến Thiến đi tới, không ngờ không gặp bao lâu mà đã thân tàn ma dại như vậy, người không ra người, ma không ra ma, nhìn cô ta bây giờ có khác gì cô năm đó không chứ?

“Diệp Tâm Ngữ, cô là Diệp Tâm Ngữ.”

Trong cơn mê loạn, Diệp Thiến Thiến đã nhận ra cô, Diệp Tâm Ngữ cũng không phải sợ để lộ thân phận mình nữa, những thứ xứng đáng thuộc về cô nay đã trở về bên cô rồi, đây là giây phút cô mong chờ nhất.

“Em gái, sao lại ra nông nỗi này?”

Diệp Tâm Ngữ đỡ cô ngồi lên ghế ra vẻ quan tâm, Diệp Thiến Thiến bây giờ quá nghiện thuốc rồi nên cô ta cứ thuận theo Diệp Tâm Ngữ.

“Tâm Ngữ, cho em thuốc đi, chị có tiền không cho em một ít đi!”

Nhìn vẻ mặt nghiện thuốc của Diệp Thiến Thiến khiến cô buồn cười và rất hả dạ, cô khẽ nâng cằm Diệp Thiến Thiến lên.

“Em muốn có thuốc dùng thì ký vào đây đi!”

Diệp Tâm Ngữ để bản hợp đồng bán Diệp thị lại cho Diệp Tâm Ngữ, do Diệp Thiến Thiến cũng có một phần sở hữu Diệp thị cho nên quyền lợi của cô ta có đủ, chỉ cần ký hợp đồng lập tức Diệp thị sẽ thuộc về cô thôi.

Diệp Thiến Thiến không nghĩ gì liền nhanh tay ký vào hợp đồng, Diệp Tâm Ngữ bật cười hả hê, cô quăng xuống đất một xấp tiền cho Diệp Thiến Thiến.

“Cứ từ từ mà dùng.”



Diệp Thiến Thiến lấy tiền, mắt liền sáng lên như sao, cô ta cầm lấy cầm để nhét vào trong túi rồi đi mua thuốc dùng, Diệp Tâm Ngữ cầm tờ giấy trên tay thỏa mãn.

“Mẹ, con lấy lại được rồi.”

Bạch Sinh Liên cứ nghĩ là đã kết thúc mọi chuyện không ngờ gia sản chưa được thừa hưởng bao lâu thì Diệp Tâm Ngữ đã vội thu mua lại tập đoàn Diệp thị, trở thành công ty con của mình, gia sản tuy thuộc về bà ta nhưng công ty thì đã bị Diệp Thiến Thiến ký kết bán cho Trương Tiểu Mỹ cũng chính là Diệp Tâm Ngữ, để đổi lại số tiền cho mình chơi thuốc.

Bạch Sinh Liên nhận được cuộc gọi bên phía công ty, sớm sẽ bị phong tỏa lại để tu sửa, Bạch Sinh Liên nghe qua như sét đánh ngang tai, bà ta liền đi tới tìm Diệp Tâm Ngữ.

“Qúy bà đến đây tìm ai?”

Người quản lý của Diệp Tâm Ngữ thấy bà ta đi tới liền cản bà ta lại.

“Tôi muốn tìm Trương chủ tịch của các người.”

Bạch Sinh Liên sấn sấn vào người của người quản lý, lúc này Diệp Tâm Ngữ đang làm việc thì nhận được cuộc gọi của quản lý.

“Chủ tịch có người muốn gặp cô tên là Bạch Sinh Liên.”

“Cho bà ta vào phòng chờ đi!”

Diệp Tâm Ngữ đợi bà ta đến cũng lâu rồi đấy, cô chỉnh sửa lại trang phục của mình sau đó đi xuống phòng chờ, Bạch Sinh Liên vừa nhìn thấy Diệp Tâm Ngữ sắc mặt của bà ta liền biến sắc, bà ta lùi lại về phía sau.

“Mày... mày là Diệp Tâm Ngữ.”