Lục Dạ Hàn ôm lấy eo của Diệp Tâm Ngữ, cả hai cùng nhau di chuyển nhịp nhàng, không còn tình trạng dẫm chân nhau nữa, kết thúc điệu nhảy một cách nhanh chóng, Lục Dạ Hàn cũng phải mở mang tầm mắt vì sự tiếp thu của cô, mà không phải vì tiếp thu nhanh đâu mà do Diệp Tâm Ngữ không muốn trổ tài ra mà thôi, chứ mấy cái này sao có thể làm khó được cô chứ.
“Tiếp thu nhanh lắm, cố gắng phát huy nhé.”
Lục Dạ Hàn đưa tay xoa đầu khen ngợi cô.
Buổi lễ kí kết cũng tới, Lục Dạ Hàn muốn cho người trang điểm cho cô thật lộng lẫy để cùng anh đến buổi tiệc, nhưng diệp Tâm Ngữ lại không chịu ngồi yên bởi vì cô sợ một khi trang điểm sẽ bị lộ thân phận ngay, Lục Dạ Hàn cũng hết cách nên anh đành lấy một cái mặt nạ đeo lên cho cô.
“Ổn rồi đấy, đừng tháo ra biết không?”
Lục Dạ Hàn lúc này mới giật mình, sao lại có thể giống Trương Tiểu Mỹ đến như vậy, nhìn cô trong bộ trang phục lộng lẫy này,anh liền có cái nhìn khác về cô, nếu gương mặt cô ưa nhìn một chút chắc sẽ không thua kém gì Trương Tiểu Mỹ.
“Em có chị em sinh đôi hay không? nhìn giống một người quen của anh lắm.”
Lục Dạ Hàn khẽ véo mũi của cô, Diệp Tâm Ngữ giật thót tim một cái, không lẽ anh nhận ra cô giống Trương Tiểu Mỹ rồi sao? Cũng may là gương mặt của cô không bị tẩy trang nếu không mấy lớp mụn và nám giả của cô cũng bị bay hết rồi, Lục Dạ Hàn nắm tay cô.
“Luyện lại một chút nhé.”
Lục Dạ Hàn mở nhạc lên, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên, Diệp Tâm Ngữ từng bước đi uyển chuyển nhờ có sự dìu dắt của Lục Dạ Hàn, anh ôm lấy eo của cô điều khiển từng nhịp điệu của cô, cả hai như hòa quyện vào nhau tạo nên khung cảnh lãng mạng.
“Tốt lắm, lát hãy thể hiện hết mình nhé, anh tin tưởng ở em.”
Buổi lễ ký kết của tập đoàn Lục thị và tập đoàn BK cũng diễn ra hết mức suôn sẻ, Diệp Tâm Ngữ cùng Lục Dạ Hàn sánh đôi với nhau tiến ra sảnh lớn, phu nhân Marie vừa nhìn thấy hai người liền bỏ việc bàn giao ở bên kia liền đi tới chỗ hai người, hôm nay nhìn Diệp Tâm Ngữ bà suýt không nhận ra bởi vì cô đeo mặt nạ nên không nhận ra cô, nhưng điều này đã khiến cô nổi bật hơn trong buổi tiệc.
“Qúy cô đây sao lại đeo mặt nạ, chắc là muốn che đi vẻ ngoài xinh đẹp của mình đúng không?”
“Lục chủ tịch quả là xem vợ như bảo bối ngay cả nhìn mặt cũng không cho nhìn.”
Mọi người bắt đầu bàn tán về nhan sắc của Diệp Tâm Ngữ, mặc kệ người ta nghĩ gì anh không muốn người khác nhìn thấy gương mặt của cô, anh muốn bảo vệ cô cũng như bảo vệ danh tiếng của anh, tuy hơi khác người một chút nhưng cũng xem như là điểm nhấn cho cô nổi bật giữa những quý bà quý cô ở đây.
“Phu nhân Marie, chúng tôi muốn thực hiện lời hứa.”
Phu nhân Marie tỏ vẻ rất mong đợi, tiếng nhạc du dương vang lên, các cặp đôi cũng bắt đầu nắm tay nhau hòa theo điệu nhạc, Lục Dạ Hàn quỳ gối xuống trước mặt Diệp Tâm Ngữ anh đưa tay ra mời cô nhảy, Diệp Tâm Ngữ nhẹ nắm váy rồi nhún một cái nhẹ nhàng đưa tay đặt vào lòng bàn tay của anh.
Ánh đèn gọi theo bóng dáng của hai người, phải nói là họ kết hợp rất điêu luyện, Lục Dạ Hàn dẫn dắt cô hòa theo điệu nhạc uyển chuyển, họ như công chúa và hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy, phu nhân Marie cảm giác được thời gian tươi đẹp của bà và chồng quay lại, cảm giác lần đầu tiên ông mời bà khiêu vũ và cũng chính vào lúc đó bà biết yêu là gì.
“Ông ơi… bây giờ ông đang ở đó hạnh phúc lắm đúng không? Tôi đã được cảm nhận lại cảm giác thời niên thiếu rồi, tôi nhớ ông lắm.”
Lục Dạ Hàn nói khẽ vào tai của Diệp Tâm Ngữ.
“Ôm chặt vào, anh bế em lên.”
Diệp Tâm Ngữ liền ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ của anh, Lục Dạ Hàn liền bế cô lên xoay mấy vòng, chiếc váy của cô nhưng một cánh hoa đang nở ra tạo nên một bức tranh vô cùng lãng mạn, khiến những người xung quanh không thể rời mắt được, thật sự quá đẹp quá hạnh phúc khiến ai cũng phải mở mang tầm mắt.
Lục Dạ Hàn khẽ đỡ cô xuống, gương mặt tiến sát lại gần cô, cảm giác như sắp hôn đến nơi thì Lục Dạ Hàn nhẹ buông cô ra, Diệp Tâm Ngữ cứ chờ đợi anh giây phút lãng mạng này nhưng anh không làm điều đó, bởi vì tâm anh mách bảo anh đối tốt với cô chỉ là trách nhiệm của một người chồng chứ tim anh hoàn toàn không thuộc về cô.
Tiếng vỗ tay reo hò vang lên, mọi người đều rất thích màn trình diễn vừa rồi của hai người.
“Tuyệt quá, tôi sắp khóc rồi này, nhìn năng lượng của hai người truyền đạt cho nhau rất giống tôi và chồng thời trẻ.”
Phu nhân Marie đi tới ôm lấy Diệp Tâm Ngữ và Lục Dạ Hàn vào lòng, bà nắm tay Diệp Tâm Ngữ một lúc sau đó liền đưa cho cô một sợi dây chuyền trên cổ của mình cho cô, Diệp Tâm Ngữ rất bất ngờ cô thật sự không dám nhận một thứ quý giá như vậy.
“Con không dám nhận, người giữ lại đi.”
Diệp Tâm Ngữ xua tay lắc đầu, nhưng ánh mắt hiền dịu của bà đã thuyết phục cô nhận lấy nó, Lục Dạ Hàn cũng gật đầu đồng ý để cô nhận lấy sợi dây chuyền.
“Nhận lấy đi, coi như là quà gặp mặt của tôi tặng cho cô.”
Diệp Tâm Ngữ nhận lấy sợi dây chuyền, khi đưa lên cao ánh đèn trần soi gọi quá nó tạo thành một tia sáng lung linh tuyệt hảo, Lục Dạ Hàn cầm sợi dây chuyền đeo lên cổ của cô.
“Đẹp lắm, em rất hợp với nó.”
Lục Dạ Hàn khẽ hôn lên trán của cô một cái để cho phu nhân Marie thấy rằng tình yêu của anh dành cho Diệp Tâm Ngữ, thật ra đây không phải là anh cố diễn cho bà thấy họ hạnh phúc mà thật ra không hiểu tại sao anh lại hành động như vậy nữa.