Chương 43: Cô Ấy Giống Con Gái Của Tôi

Lục Dạ Hàn cùng Marie bàn việc hợp tác được một lúc, Diệp Tâm Ngữ dần thấy chán vì bất đồng ngôn ngữ, hai người nói chuyện với nhau còn cô thì cô đơn ngồi một góc lướt điện thoại, bỗng cô có thêm một tin tức của Diệp thị.

Muốn trở mình sao? Xem ra vẫn không cam tâm chuyện hai đoạn clip kia, Diệp Hoài An còn đăng hình ảnh ông và Bạch Sinh Liên đi ăn uống rất thân mật, tình cảm ngọt ngào như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, Diệp Tâm Ngữ thấy làm lạ, lúc này trang mạng dường như cũng được dẹp loạn thay vào đó là sự giải thích đoạn clip nóng của Bạch Sinh Liên là do công nghệ ghép mặt và sự ganh ghét của các tập đoàn khác bày ra.

“Vậy mà cũng nói được.”

Diệp Tâm Ngư thầm mắng chửi bọn người Diệp Hoài An, vậy mà dân tình cứ như được tẩy não vậy, ông ta nói là do ghép mặt thì tin vậy sao? Cái đoạn clip full HD vậy mà cũng nói là ghép được, Diệp Tâm Ngữ tức giận đứng dậy đi ra ngoài.

“Em đi đâu?”

Lục Dạ Hàn đưa tay níu tay của cô lại.

“Em đi nhà vệ sinh, anh yên tâm em không đi lung tung đâu.”

Lục Dạ Hàn tin tưởng và để cô đi một mình, phu nhân Marie nhìn sự tình cảm thắm thiết của hai người lòng như nở hoa vì đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy cảnh tượng đôi nam nữ trẻ tuổi, mà bà ấn tượng hai người bởi một người thì cao cao tại thượng vẻ ngoài lạnh lùng khí thế ngất trời như vậy mà lại có một cô vợ vẻ ngoài không được nổi bật, nói chung từ đầu đến chân đều không có gì nổi bật cả, nhưng vẻ ngoài bình thường đó lại rất giống đứa con gái đã mất của bà, cho nên khi lần đầu gặp mà, bà đã ấn tượng cô và ngỡ rằng con gái mình sống lại.

“Cô ấy rất giống con gái đã mất của tôi.”

Ánh mắt đượm buồn của Marie khi nhắc tới đứa con gái đã mất của mình, nếu như cô ấy còn sống thì có lẽ cô ấy đã gần bằng tuổi của Diệp Tâm Ngữ hiện tại rồi, Lục Dạ Hàn lấy khăn giấy đưa cho bà.

“Chồng tôi thì cũng mất sau tai nạn xe hai năm trước, bây giờ tôi sống một mình cô đơn hiu quạnh.”

Lục Dạ Hàn nghe kể về hoàn cảnh của bà như vậy cũng thương xót vô cùng, một người phụ nữ quá mạnh mẽ khi phải chịu đến hai nỗi đau mất chồng lẫn con, nhưng Lục Dạ Hàn nào biết được cô vợ ngốc nghếch của anh Diệp Tâm Ngữ, cô ấy cũng phải chịu nỗi đau khi mất đi người mẹ yêu quý của mình, chứng kiến cảnh cha ruột nɠɵạı ŧìиɧ hãm hại mẹ phải lâm bệnh nặng, chịu đủ sự nhục nhã của nhân tình cha mình và đứa con gái của ông ấy và con mụ kia, nỗi đau của cô chịu còn hơn cả vị phu nhân Marie ấy.

“Hợp tác vui vẻ, tôi có một chuyện muốn cậu giúp đỡ không biết cậu có rảnh không?”

Lục Dạ Hàn gật đầu đồng ý, dù sao hợp đồng cũng được kí kết thành công, ngày mai chỉ cần gặp gỡ bên đại diện đôi bên làm lễ kí kết nữa là xong rồi, nên cũng không có bận rộn gì cả.



Phu nhân Marie nói nhỏ vào tai Lục Dạ Hàn, chuyện này anh có thể làm được nhưng còn Diệp Tâm Ngữ thì sao? Dù sao cũng lỡ đồng ý rồi, giúp người thì giúp cho trót thôi với lại lấy lòng phu nhân Marie sau này có nhiều cơ hội hơn.

“Tôi đồng ý, vậy hẹn gặp phu nhân ở buổi lễ, tôi phải về phòng đây.”

Lục Dạ Hàn đi tới nhà vệ sinh đứng đợi Diệp Tâm Ngữ, cô cũng vừa đi ra, anh nắm tay cô nhẹ nhàng kéo đi, thì ra mang cô gái ngốc nghếch này theo cũng tốt đấy chứ, vừa đến đã lấy lòng của phu nhân Marie rồi, anh vui mừng vô cùng.

“Tâm Ngữ.”

Anh khẽ gọi tên cô.

“Dạ.”

“Mai đến buổi lễ ký kết với anh nhé, mà... em có biết khiêu vũ không?”

Diệp Tâm Ngữ chớp chớp đôi mắt ngẩn người ra, anh nhìn gương mặt ngây ngô của cô là biết ngay không biết khiêu vũ mà, Lục Dạ Hàn thở dài một hơi, hạn gấp rút là ngày mai mà anh lỡ nhận lời giúp người ta rồi sao mà từ chối được đây?

“Qua đây!”

Lục Dạ Hàn nắm lấy tay cô, anh hướng dẫn chi tiết toàn bộ kỹ năng khiêu vũ, thật ra Diệp Tâm Ngữ biết hết đấy, nhưng cô đang diễn vai cô ngốc mà làm sao mà thể hiện trình khiêu vũ của mình ra được, nếu là Trương Tiểu Mỹ thì lại khác.

Anh lấy tay của cô đặt lên vai của mình, nhẹ nhàng từng bước chỉ cô cách khiêu vũ, Diệp Tâm Ngữ liền dẫm lên chân của anh, hai người cứ thế dẫm qua dẫm lại không tài nào di chuyển tốt được, Lục Dạ Hàn chưa bao giờ dạy người khác cách khiêu vũ cả, anh cũng có hơi vụng về, Diệp Tâm Ngữ thầm cười trong bụng, cô chỉ muốn trêu anh một chút nữa thôi.

“Chẳng qua là phu nhân Marie muốn chúng ta tái diễn lại hình ảnh lúc trẻ của bà ấy và chồng nên đã nhờ anh.”

Lục Dạ Hàn nắm lấy tay Diệp Tâm Ngữ, thì ra là như vậy, cô sẵn sàng giúp đỡ anh nếu anh muốn giúp phu nhân Marie như vậy, Lục Dạ Hàn dường như muốn bỏ cuộc giữa chừng, Diệp Tâm Ngữ nắm lấy tay của anh.

“Làm lại nào, em sẽ cố gắng giúp anh và phu nhân Marie.”