Diệp Tâm Ngữ lần theo mùi thơm đi xuống bếp, thì ra ai kia đang loay hoay dưới bếp để nấu cơm chuẩn bị nhiều món ngon, cứ tưởng anh không biết nấu ăn, nhưng tại anh không trổ tài mà thôi, Lục Dạ Hàn quay đầu lại thấy cô đang đứng lén nhìn mình.
“Có cơm rồi lại đây nào!”
Diệp Tâm Ngữ đi tới ngồi xuống bàn, thức ăn thơm ngon được dọn ra bàn rất thịnh soạn, Lục Dạ Hàn ra vẻ như một vị đầu bếp chuyên nghiệp khiến cô khẽ bật cười.
“Mời tiểu thư dùng bữa, xem có hợp khẩu vị không?”
Lục Dạ Hàn đứng bên cạnh nhìn cô ăn từng miếng một nhưng lại không nói gì, anh có vẻ rất mong đợi câu khen ngợi từ miệng của cô, Diệp Tâm Ngữ đột nhiên nhíu mày lại làm Lục Dạ Hàn sửng sốt.
“Không ngon sao?”
Diệp Tâm Ngữ nuốt vội sợi mì trong miệng, không phải không ngon mà là quá ngon, cô bị mùi vị của nó làm hấp dẫn ăn đến nổi bị nghẹn rồi, món mì ý này quả là tuyệt vời trên cả tuyệt vời.
“Ngon lắm, không ngờ anh nấu ăn ngon đến vậy mà giấu nghề sao?”
Lục Dạ Hàn nhận được lời khen của Diệp Tâm Ngữ liền mỉm cười vui vẻ, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, bắt đầu chống cằm ngắm Diệp Tâm Ngữ ăn, lúc này anh chợt nhận thấy điều gì đó ở cô, có vẻ quen thuộc làm sao, nhưng giống ai mới được chứ, mãi mà chẳng nghĩ ra.
“Để em rửa cho.”
Diệp Tâm Ngữ ăn xong liền mang đĩa đi rửa, lúc này nhìn bóng dáng phía sau của Diệp Tâm Ngữ sao lại giống Trương Tiểu Mỹ như vậy, lúc này anh mới nghĩ ra, nhưng dáng giống thôi chứ gương mặt hai người hoàn toàn khác nhau, một người là đại mỹ nhân thông minh tài sắc vẹn toàn, còn Diệp Tâm Ngữ thì chỉ là một cô gái bình thường bây giờ nghĩ lại cô cũng không ngốc như anh nghĩ nhưng vẻ ngoài của cô thì anh vẫn không thể nào chấp nhận được.1
Trái tim của cô thì lại rất ấm áp, sự bao dung của cô dành cho anh rất lớn, cô mặc dù bị anh khinh miệt nhưng chưa bao giờ cô nói với Lục phu nhân cũng như là ghét bỏ anh, nói chung cô chưa từng xen vào chuyện riêng tư của anh, Lục Dạ Hàn lấy điện thoại ra lướt một chút bỗng thấy được tin tức của Diệp thị lan rộng khắp các trang mạng xã hội.
“Hừ, Diệp thị cũng có ngày này.”
Lục Dạ Hàn nhếch môi người chế giễu, nhưng tin tức này không biết Diệp Tâm Ngữ có hay chưa,Lục Dạ Hàn thấy họ bị như vậy cũng đáng, dù gì chuyện hôm trước tuy anh không nói với mẹ mình nếu anh mà nói bọn họ ngược đãi Diệp Tâm Ngữ chắc chắn bà sẽ không bỏ qua cho họ đâu.
Diệp Tâm Ngữ sau khi dọn dẹp xong cô lén vào phòng lấy điện thoại ra kiểm tra tình hình, không ngờ chỉ với hai đoạn clip thôi mà cổ phiếu của Diệp thị dần hạ thấp xuống, Diệp Hoài An lúc này điên cả đầu không biết nên giải quyết như thế nào, Bạch Sinh Liên và Diệp Thiến Thiến thì không ngừng đập cửa đòi ra, không ngờ hai mẹ con họ cũng có ngày hôm nay.
“Mẹ, có khi nào là con nhỏ đó làm ra không?”
“Cũng có thể lắm, chỉ cần có thể thoát ra mẹ sẽ cho nó một trận.”
Lúc này Diệp Hoài An nhận được tin tức cổ phần của mình đã bị rút hết, thay vào đó nhân lực đều chuyển qua Trương thị cả rồi, lúc này ông ta mới nhận ra Trương thị lớn mạnh ngày nay không phải ai khác chính là của Trương Diệu Ái, nhưng ai là người nắm quyền sau khi Trương Diệu Ái mất chứ?
“Không lẽ....”
Lúc này Diệp Hoài An cũng ngộ ra một chuyên, ông ta đi tới thả Bạch Sinh Liên và Diệp Thiến Thiến ra, hai mẹ con họ vừa được thra ra liền ôm lấy chân của Diệp Hoài An.
“Anh nghe em nói, anh có nghi ngờ mọi chuyện đều do Diệp Tâm Ngữ gây ra không?”
Thấy Bạch Sinh Liên cũng cùng ý nghĩ với mình nên ông ta cũng tạm bỏ qua chuyện vừa rồi.
“Em một lòng một dạ với anh để anh có được Diệp thị như ngày hôm nay, mà anh lại nghi ngờ em chỉ qua đoạn clip đó sao?”
Diệp Hoài An thấy bà ta vừa khó vừa kể lễ thì liền siêu lòng, Diệp Hoài An khẽ đỡ Bạch Sinh Liên ngồi lên giường, tiếp đó đỡ Diệp Thiến tHiến, ông ôm lấy hai mẹ con dỗ dành.
“Là ba không tốt, ba xin lỗi hai mẹ con.”1
Bạch Sinh Liên ngoài mặt giả vờ, không ngờ lão già này chỉ mới dùng chiêu mỹ nhân kế dụ một chút thôi mà đã siêu lòng rồi, âm mưu trả thù những cái tát và những đòn roi đó bà ta phải trả lại gấp bội, chỉ cần lấy lại lòng tin của Diệp Hoài An thì chuyện trả thù sớm muộn cũng đến thôi.
“Chuyện ông Dương và Diệp Tâm Ngữ nhất định có liên quan đến nhau.”
Diệp Thiến Thiến lúc này ngộ nhận ra, vì ông Dương từng là người làm cũ của Diệp gia có mối quan hệ rất tốt với Diệp Tâm Ngữ và Trương Diệu Ái, bây giờ Trương Diệu Ái đã mất thì chuyện cấu kết chỉ có thể là Diệp Tâm Ngữ bày mưu tính kế cả thôi.
“Con chắc chắn cô ta đã giả ngốc.”
Lúc này Diệp Hoài An cũng giảm đi sự nghi ngờ về Bạch Sinh Liên, con người ông ta cũng rất nhẹ dạ, ghen thì rất đáng sợ nhưng mà ông ta bây giờ như bị dính bùa mê thuốc lú của Bạch Sinh Liên nên liền thay đổi 360 độ, ông ta đỡ Bạch Sinh Liên ngồi dậy.
“Anh xin lỗi, anh sẽ không làm vậy nữa nhưng trước tên phải tìm thủ phạm gây ra mọi chuyện, anh sẽ cho chúng dập đầu tạ lỗi với em.”
Bạch Sinh Liên ôm lấy ông ta rồi nở nụ cười, Diệp Hoài An ơi là Diệp Hoài An sống bao nhiêu năm trải qua không biết bao nhiêu chuyện mà ông vẫn còn ngốc đến như vậy, nói Diệp Tâm Ngữ ngốc chứ ông còn ngốc hơn cả cô, đúng là thứ bị sắc dục dụ dỗ nên bị lu mờ lý trí mà.