Chương 4: Chấp Nhận Cô Con Dâu Ngốc

Hôm đó tại Lục gia, tiếng tranh luận của Lục phu nhân và Lục lão gia vang lên, ông một mực không muốn cái hôn ước này diễn ra một chút nào, cả Lục Dạ Hàn cũng vậy, có ai đời lại đi cưới một người ngốc nghếch về làm vợ chứ?

“Ông còn nhớ vụ chứng khoán của ông năm đó không? Cũng nhờ tôi đi lên chùa xin đại sư một que xăm và được đại sư chỉ dẫn nên ông mới có được ngày hôm nay.”

Lục phu nhân cố khơi gợi lại những chuyện khiến Lục Dạ Minh không thể không tin được, nhưng chuyện mê tín dị đoan này chỉ là do tâm niệm của con người tin tưởng quá mà tưởng tượng ra thôi làm gì có thật chứ.

“Tôi không cần biết, tất cả chỉ là trùng hợp thôi bà muốn con trai mình sống cả cuộc đời với con nhỏ ngốc nghếch đó sao?”

Lục Dạ Minh quát lớn, lúc này Lục Dạ Hàn chỉ có thể nhìn hai người họ tranh cãi về chuyện sự của anh, bây giờ ai thắng ai thua anh cũng không mấy để ý đến, cố gắng tập trung làm việc của mình.

“Cả chuyện lúc nhỏ của Dạ Hàn, năm đó thằng bé bị bệnh cứ ngỡ không thể chữa trị được vậy mà lên chùa được đại sư giúp đỡ cũng khỏi đấy thôi.”

Lục Dạ Minh suy nghĩ một lát, năm đó cứ ngỡ Lục Dạ Hàn đã không qua khỏi vì mới sinh ra đã ốm yếu, nhưng sau khi lên chùa được đại sư mà bà tin tưởng bao lâu nay đã giúp đỡ, nuôi nấng anh và còn xem được cả tướng số vận hạn của anh, quả thật đến bây giờ nghĩ lại thấy cũng đúng.

“Hazz đúng là nói không tin là nói dối, nhưng tôi chỉ lo cho con trai mình thôi, bà làm nhiều việc thiện như vậy mà con mình sao nó lại vô phước đến thế.”

Ông kêu than, quả thật việc này không phải ai cũng muốn, nhưng chỉ cần Lục Dạ Hàn bình an vô sự thôi cũng đủ rồi thay vì cái kiếp nạn đại họa sát thân kia.

“Vậy ông đồng ý rồi đấy nhé.”

Ông liền gật đầu đồng ý, chỉ vì sự an toàn của Lục Dạ Hàn, dù có hơi thiệt thòi cho anh nhưng như vậy sẽ tốt hơn.

Ngày hôm sau, Lục gia hẹn Diệp thị đến nhà để bàn chuyện hôn sự một lần nữa, lần này bắt buộc phải đưa Diệp Tâm Ngữ đi theo, cô nghe tin như vậy liền vui vẻ mừng thầm trong bụng, xem ra bước tiếp theo chuẩn bị hoàn thành rồi.

“Con kia, chuẩn bị đi đến Lục gia, đừng có ở đó điên điên khùng khùng nữa.”



Bạch Sinh Liên đi tới quát lớn, Diệp Tâm Ngữ vẫn không để ý đến bà ta cô ôm lấy con búp bê trên tay chơi vui vẻ, bà ta siết chặc tay vì tức giận, sau đó liền túm lấy áo của cô kéo cô lên.

“Mày nghe tao nói gì không hả?”.

Diệp Tâm Ngữ liền đẩy bà ta ra sau đó tung tăng chạy nhảy khắp nhà, lúc này Diệp Hoài An đi tới ông ta nhẹ dỗ ngọt cô, dù sao dùng biện pháp mạnh cô cũng sẽ không chịu nghe đâu thay vì đó nên dỗ ngọt cô như trẻ lên ba vậy.

“Tâm Ngữ, ngoan đi theo cha đến Lục gia, ở đó có nhiều đồ chơi lắm có muốn chơi không?”

Đánh vào tâm lý của Diệp Tâm Ngữ, cô liền ngồi bật dậy gật đầu đồng ý, Bạch Sinh Liên liền đi tới lườm cô bằng ánh mắt sắc bén.

“Coi chừng cái mạng chó của mày đó, để tao tức lên thì đừng mơ tao tha cho mày.”

Bà ta nói rồi quay lưng đi lên phòng chuẩn bị quần áo chỉn chu, Diệp Thiến Thiến hôm nay cũng phải đến vì cô muốn chứng tỏ cho gia đình Lục thị thấy được chọn cô làm con dâu là điều hết sức đúng đắn, mẹ con họ ai cũng lộng lẫy sang trọng, riêng Diệp Tâm Ngữ thì mặc trên người cái váy đã cũ rách nát, chẳng khác gì ăn mày.

Đã chuẩn bị xong, chiếc xe bắt đầu lăn bánh khởi hành đến Lục gia, Diệp Tâm Ngữ mặc dù chấp nhận đi đến đó nhưng cô vẫn liên tục nghịch ngợm trên xe không thể nào ngồi yên được.

Cuối cùng cũng đến nơi mọi người chỉ biết thở dài, vì suốt cả đoạn đường không ai được yên bị cô làm cho sắp điên lên hết luôn rồi.

“Chào Lục phu nhân, Lục lão gia, Lục thiếu gia.”

Bạch Sinh Liên và Diệp Hoài An nắm tay Diệp Thiến Thiến đi vào, Diệp Tâm Ngữ lặng lẽ đi theo phía sau, cô tung tăng chạy vào nhà trước bọn họ còn leo lên ghế ngồi nhún nhảy.

“Tâm Ngữ ai cho phép con làm loạn vậy hả? Mau xuống đây nhanh.”

Diệp Hoài An quát lên, lúc này Diệp Tâm Ngữ đi xuống ngồi bệt xuống đất.

“Nói cho đồ chơi mà đồ chơi đâu, cha gạt con.”



Diệp Tâm Ngữ nằm xuống đất ăn vạ, như một đứa trẻ lên ba, Lục phu nhân và Lục Dạ Minh nhìn cô lắc đầu ngán ngẩm, nhưng vì con trai của mình nên họ phải nhẫn nhịn chấp nhận cô con dâu này.

“Anh chị ngồi đi, chuyện hôm nay tôi muốn bàn với anh chị là hôn ước sẽ giữ không thay đổi, Diệp Tâm Ngữ sẽ là con dâu của tôi.”

Diệp Thiến Thiến nghe đến đây liền tức giận nhưng không thể hiện ra bên ngoài, cô có gì không tốt mà lại không chọn cô chứ? Nhưng chọn ai không chọn lại đi chọn một đứa ngốc như vậy làm con dâu có phải Lục gia đầu óc cũng có vấn đề rồi không?

“Anh chị nhìn xem Tâm Ngữ nó thành ra như vậy rồi còn gả cho thiếu gia được sao, anh chị nhìn xem Thiến Thiến cũng không kém cạnh gì, từ lễ nghĩa đến nhan sắc, lại rất hiểu chuyện mong anh chị có thể suy nghĩ lại.”

Bạch Sinh Liên bắt đầu chuyên mục tâng bốc đứa con gái của mình, Lục Dạ Hàn vẫn ngồi ở một góc làm việc của mình, vì anh chẳng thể phản đối hay đóng góp ý kiến gì được, tất cả quyền quyết định thuộc về hai chủ nhà này là ba mẹ của anh.

“Chúng tôi đã quyết định rồi, từ hôm nay Diệp Tâm Ngữ sẽ ở lại đây, còn chuyện hôn lễ sẽ được chúng tôi sắp xếp, anh chị cứ yên tâm, còn về Diệp Thiến Thiến chúng tôi rất làm tiếc bỏ qua một người tài sắc vẹn toàn như vậy.”1

Lục phu nhân nhẹ nhàng nói, Bạch Sinh Liên và Diệp Thiến Thiến đưa ánh mắt sắc như dao về phía cô, cô vẫn vô tư ngây thơ vui đùa không để ý đến ai, Lục phu nhân nhìn cô mà thở dài.

“Anh chị không thể suy nghĩ lại sao? Tôi chỉ sợ Lục thiếu gia sẽ bị Tâm Ngữ làm điên lên mất.”

Bạch Sinh Liên vẫn không muốn kết thúc nhanh như vậy, để cô một bước lên mây thoát khỏi sự kiểm soát của bà ta đơn giản vậy được.

“Chúng tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi, mong có thể tiếp tục giao ước.”

Lục Dạ Minh chắc nịch nói, cả hai nhất quyết chỉ muốn Lục Dạ Hàn lấy Diệp Tâm Ngữ, cho nên họ cũng hết cách đành bỏ cuộc.

“Không ở lại đây, không lấy chồng, muốn đi chơi thôi.”

Diệp Tâm Ngữ bắt đầu náo loạn cả Lục gia nhưng sâu trong thâm tâm đang mừng vui như mở cờ trong bụng, cuối cùng kế hoạch của cô cũng hoàn thành dễ dàng như vậy, cũng may nhờ có sự giúp sức của đại sư nếu không sẽ khó mà có thể vào Lục gia.1