Lục Dạ Hàn nhìn gương mặt vẫn tỏ ra vui vẻ của cô khiến lương tâm anh day dứt khó tả, anh không muốn đối diện với cô những lúc như thế này, Lục Dạ Hàn đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi, lúc này mẹ của anh gọi điện kiểm tra tình hình của hai người.
“Chết rồi, mẹ gọi phải làm sao đây?”
Diệp Tâm Ngữ liền hiểu chuyện, cô ngồi dậy mượn áo khoác của anh mặc vào sau đó liền cố trở nên tươi tỉnh, Lục Dạ Hàn không hiểu ý cô muốn làm gì, Diệp Tâm Ngữ đưa tay ra.
“Đưa điện thoại cho em!”
Lục Dạ Hàn khó hiểu đưa điện thoại cho cô, liệu cô có nói với Lục phu nhân chuyện anh nhốt cô và khiến cô bị thương không, Lục Dạ Hàn do dự đưa điện thoại cho Diệp Tâm Ngữ, nhưng nhìn cô có vẻ sẽ không phải loại người đó đâu, nếu thực sự cô làm vậy thì sau khi ngắt máy anh sẽ cho cô một bài học.
“Cô muốn giở trò gì?”
“Anh yên tâm, em sẽ giúp anh.”
Diệp Tâm Ngữ vừa mở máy lên, hai mẹ con nhìn thấy nhau như là tám năm chưa gặp vậy, nhưng nhìn Diệp Tâm Ngữ cải trang như vậy bà cũng không nhận ra gì, Lục Dạ Hàn thầm cảm kích cô, anh đã làm điều nông nổi như vậy mà cô lại giúp anh che giấu nữa lời cũng không dám nói.
“Mẹ có muốn nói chuyện với Dạ Hàn không?”
“Không cần đâu, mẹ chỉ cần hỏi thăm con là đủ rồi hai đứa đi chơi vui vẻ nhé.”
Diệp Tâm Ngữ liền ngắt máy, cô thở phào nhẹ nhõm sau đó trả điện thoại cho anh, Lục Dạ Hàn không biết nên đối diện với cô như thế nào, anh đành quay đi bỏ mặc Diệp Tâm Ngữ ngơ ngác nhìn theo anh, không lẽ cô đã làm sai điều gì nữa sao?
Lục Dạ Hàn cảm thấy sự quen thuộc khi nhìn cô nhưng anh không thể hình dung ra được, anh lái xe đến hộp đêm, cũng đã lâu rồi anh không đặt chân đến nơi này, không khí vẫn náo nhiệt như vậy, hôm nay anh không hẹn thêm bất kỳ ai bởi vì anh muốn được ở một mình, để có thể quên đi những chuyện ngu ngốc mình đã làm.
Diệp Tâm Ngữ nằm ở bệnh viện một mình cô đơn, cảm giác thật lạnh lẽo trống vắng, cô không muốn ở đây dù sao cô cũng không có gì, Diệp Tâm Ngữ liền đi làm giấy tờ xuất viện, không biết Lục Dạ Hàn đã đi đâu, cô đón xe taxi đi về nhà nhưng vẫn không thấy Lục Dạ Hàn đâu.
“Đi đâu rồi chứ?”
Lúc nãy sắc mặt của anh không được tốt lắm, anh đã đi đâu đó Diệp Tâm Ngữ nằm ở sofa đợi anh cả đêm để mở cửa, nhưng đã hai giờ đêm rồi, bỗng điện thoại vang lên Diệp Tâm Ngữ chạy tới bắt máy.
“Alo là ai vậy ạ?”
Bỗng bên kia truyền tới một giọng của người đàn ông lạ.
“Cô có phải người nhà của Lục thiếu gia không, anh đang ở hộp đêm B mau đến đón anh ấy đi!”
Diệp Tâm Ngữ liền thay quần áo sau đó lái xe đến đón Lục Dạ Hàn, sao lại uống say đến như vậy chứ, Diệp Tâm Ngữ đi tới đỡ lấy anh, cũng may là do Lục Dạ Hàn có số máy điện thoại bàn ở nhà chứ không thôi anh phải ngủ ở đây nguyên đêm rồi, Diệp Tâm Ngữ dìu anh ra xe.
“Đến khách sạn, tôi không muốn về nhà!”
Lục Dạ Hàn mắt nhắm mắt mở nói, đúng là con sâu rượu, không lẽ vì chuyện lúc nãy mà anh đi uống nhiều như vậy sao, Lục Dạ Hàn đột nhiên quay qua ôm lấy cô, Diệp Tâm Ngữ giật mình phanh xe lại, Lục Dạ Hàn lúc mơ màng nhìn thấy hình bóng của Trương Tiểu Mỹ.
“Tiểu Mỹ.”
Anh khẽ gọi Trương Tiểu Mỹ rồi đưa tay kéo cằm của cô quay qua, anh thô bạo hôn lên môi của cô, Diệp Tâm Ngữ bị anh hôn bất ngờ liền xô mạnh đẩy anh ra ngoài, Lục Dạ Hàn bị cô xô nên ngã lăn ra ghế, Diệp Tâm Ngữ chiều ý anh lái xe đến khách sạn, nếu anh đa muốn như vạy thì cô cũng không ép anh, Lục Dạ Hàn chẳng qua là muốn trốn tránh cô, anh là một người đàn ông tồi, đã có vợ nhưng vẫn tư tưởng về người con gái khác.
“Cho tôi thuê một phòng vip.”
Diệp Tâm Ngữ dìu Lục Dạ Hàn vào bên sảnh, người tiếp tân nhìn hai người hơi ngác vì một cô gái này với vẻ ngoài xấu xí thân phận thì nhìn thấp hèn như vậy không ngờ mưu mô thật, còn dụ được một anh chàng đẹp trai như vậy đi khách sạn nữa.
“Nhanh lên!”
Diệp Tâm Ngữ quát lớn, sau đó liền đưa Lục Dạ Hàn lên phòng, anh đúng là rất nặng khiến cô muốn gãy cái xương sống luôn rồi, quăng mạnh anh xuống giường cô thở phào nhẹ nhõm.
Lục Dạ Hàn đã không còn cử động nữa rồi, đưa anh lên tới đây mồ hôi ướt đầm đìa cả, Diệp Tâm Ngữ thấy phòng tắm ở đây cũng sang trọng đấy chứ.
“Dù sao cũng cất công tới rồi, tắm một cái cho mát.”
Diệp Tâm Ngữ đi vào phòng tắm, cô cởi bỏ lớp quần áo ướt đẫm mồ hôi của mình, Lục Dạ Hàn lúc này mở mắt ra thấy mình đang ở một nơi xa lạ, nhưng đầu anh đau quá, lại rất choáng, anh nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, anh đi tới xem thử là người nào đã có cái gan dự dỗ anh đến đây.
“Ai vậy?”