Chương 33: Nghĩa Vụ Của Người Vợ

Cảm giác xung quanh chỉ còn lại hai người, khung cảnh ngọt ngào và lãng mạng như vậy liền bị Phong Vũ Luân đi tới phá đám, cậu kéo Diệp Tâm Ngữ về phía của mình, cả hai cứ thế giằng co nhau để có được Diệp Tâm Ngữ, lúc này cô cũng tức giận.

“Làm ơn buông tôi ra!”

Diệp Tâm Ngữ lúc này tức giận thật rồi, cô đi tới chỗ Lục Dạ Hàn chỉ thẳng vào mặt của anh.

“Anh nên nhớ anh đã có vợ rồi, tôi không thích anh cư xử thân mật với tôi như vậy.”

Lục Dạ Hàn bị câu nói của cô làm cho tỉnh ngộ, nhưng anh chỉ có cảm giác này với Trương Tiểu Mỹ thôi, còn cô ngốc vợ mình thì hoàn toàn khác.

Diệp Tâm Ngữ quay sang chỗ Phong Vũ Luân tiếp tục chỉ thẳng vào mặt anh rồi quát lớn.

“Còn anh thì có không thiếu gì bạn gái, anh tưởng tôi cũng dễ chơi đùa như người khác sao?”

Phong Vũ Luân xụ mặt xuống, những gì Diệp Tâm Ngữ nói đúng mà, cả hai bị cô giáo huấn một trận tơi tả chỉ có thể im lặng, Diệp Tâm Ngữ không muốn ở đây để làm trò đùa cho họ nữa, cô liền rời khỏi đó để lại hai con người này bắt đầu ăn năn và hối hận vì chuyện vừa rồi.1

“Là lỗi của anh đấy, giờ cô ấy giận rồi.”

Phong Vũ Luân trách ngược lại Lục Dạ Hàn, lúc này không nói gì chỉ lườm Phong Vũ Luân một cái sắc lạnh rồi cũng rời đi.

Diệp Tâm Ngữ tức giận lái xe về nhà để nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay bị hai người đàn ông đó chọc cho điên lên mà, Diệp Tâm Ngữ đi vào phòng tắm, cô ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác thật dễ chịu làm sao.

Sau khi tắm xong, cô liền nhớ lại một chuyện, nếu không có Lục phu nhân ở nhà vậy thì cô sẽ nấu cơm cho Lục Dạ Hàn ăn, nói gì nói cô cũng phải làm tròn bổn phận một người vợ, cô bắt tay vào nấu cơm sau đó lục trong tủ lạnh có gì thì làm món nấy.



Cũng may là trong tủ lạnh có đầy đủ cả, Diệp Tâm Ngữ soắn tay áo lên, đeo tạp dề vào rồi nấu vài món ngon cho Lục Dạ Hàn, cô nắm rõ những món yêu thích của anh, do đã học lén mẹ chồng mỗi khi bà nấu, bây giờ thì có cơ hội trổ tài rồi.

Công đoạn nấu khá vất vả, cuối cùng cũng hoàn thành, một bàn đầy thức ăn với cơm canh đầy đủ và rất thơm ngon, cô nhìn lên đồng hồ thấy vừa kịp giờ tan làm của Lục Dạ Hàn, mong rằng anh sẽ vui vẻ và ăn hết mâm cơm này.

“Để xem anh còn chê tôi ngốc không.”

Lục Dạ Hàn cũng vừa về tới, Diệp Tâm Ngữ chạy ra đưa mảnh giấy của Lục phu nhân để lại cho anh, anh chán ghét cầm lấy độc thử, sau đó liền thay đổi sắc mặt, xem ra trong mấy ngày này không cần phải ngủ chung phòng với cô nữa, không còn phải sợ đau lưng nữa rồi.

Diệp Tâm Ngữ đi tới cởi giày cho anh, Lục Dạ Hàn ngạc nhiên nhưng anh lại để cho cô hoàn thành bổn phận của mình.

“Biết điều đó.”

Lục Dạ Hàn đi ngang qua cô, lúc này anh đi vào bếp do mùi thơm quen thuộc của mấy món ăn anh thích bay xộc vào mũi, đúng là đói bụng thật sau một ngày mệt mỏi anh đã mất nhiều năng lượng quá.

“Mẹ không có nhà, chẳng lẽ cô nấu sao?”

Lục Dạ Hàn đứng lại quay đầu nghi hoặc hỏi cô.

“Vâng, là em nấu, anh ăn với em nhé.”

Lục Dạ Hàn liền muốn rút lại lời nói vừa rồi, làm gì mà thơm ngon chứ, cũng bình thường thôi, có khi cô còn bỏ bùa mê thuốc lú vào trong đấy cho anh ăn cũng nên, Lục Dạ Hàn liền đổi hướng đi lên gác, anh nói vọng xuống.



“Ăn một mình đi, cơm của cô nấu tôi thà đói chết chứ không ăn.”

Diệp Tâm Ngữ có lòng nấu ra một bàn cơm thịnh soạn như vậy mà nhận lại một câu nói như con dao đâm vào tim của cô vậy, thật đau đớn con người đó sao lại phũ phàng như vậy?

“Hừ, không ăn thì tôi ăn, cho anh đói chết tôi lấy chồng khác.”1

Diệp Tâm Ngữ ngồi xuống bàn ăn sạch hết, nhưng cô vẫn chừa lại một ít trong nồi, miệng nói vậy chứ thật ra tâm vẫn lo lắng cho anh lắm, cô chừa lại một nồi lớn, sau đó dọn dẹp chén bát lại rồi cũng đi về phòng.

Tối hôm đó, Lục Dạ Hàn để ý thấy đèn phòng của cô tắt anh liền rón rén đi xuống bếp, cái bụng của anh bắt đầu đánh trống liên hồi, ngoài mặt thì chảnh như vậy chứ bụng thì đang kêu gào, nếu ăn thì nhục quá đi, nên đành đợi cô ngủ say rồi mới dám xuống lục bếp coi còn gì ăn không.1

“Xem ra cô còn chút tình người.”

Lục Dạ Hàn liền ăn hết tất cả vét sạch nồi, đúng là rất ngon, ngon hơn những gì anh nghĩ, dù có để bùa ngải gì anh cũng phải ăn, cứu cái bụng đang kêu gào của anh trước rồi tính gì tính.

“No quá, không ngờ con nhỏ đó có tay nghề không tệ.”

Anh xoa xoa cái bụng của mình, sau đó rón rén dọn dẹp mọi thứ, rồi đi tới tủ lạnh rót nước uống, ăn thôi mà cũng phải lén lúc, Lục Dạ Hàn này coi trọng mặt mũi quá mức rồi, ngoài mặt tỏ vẻ không thèm chứ thâm tâm kêu gào vì đói.

“Ngốc nhưng nấu ăn được phết.”

“Chết, mình sao lại khen con nhỏ đó chứ.”

Lục Dạ Hàn vừa khen cô xong liền nhớ lại, anh loại bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức.