Chương 22: Buổi Tiệc Doanh Nhân (1)

Buổi lễ họp mặt doanh nhân diễn ra vô cùng lớn và nhộn nhịp, đúng là buổi lễ hội tụ đủ tất cả những doanh nhân có tiếng tăm trong giới thương trường, buổi lễ được tổ chức tại khách sạn nổi tiếng nhất ở đây, bên trong ghế ngồi được sắp xếp ra sẵn sàng, ánh đèn sân khấu vụt sáng lên.

Ngoài nghênh đón doanh nhân hội tụ từ các nơi, buổi lễ còn nghênh đón thêm các minh tỉnh nổi tiếng hiện nay, buổi lễ thu hút rất nhiều phóng viên và nhà báo đến vây kín ở cửa, một chiếc xe bóng loáng dừng lại trước cổng, một đôi chân thon dài trắng mịn đưa ra, ánh mắt của đám phóng viên liền hướng về phía chiếc xe đó.

“Người này là ai vậy nhỉ?”

“Hình như là người của Trương thị.”

“Nhưng Trương Diệu Ái đã qua đời lâu rồi mà? Hay là người thừa kế nhỉ?”

Bắt đầu những lời bàn tán vang lên, càng ít người biết đến cô thì càng tốt, Diệp Tâm Ngữ liền lấy kính mắt đeo lên, buổi lễ hóa trang cũng chỉ cùng lắm là đeo mặt nạ được thiết kế sẵn với đa dạng phong cách, không phải loại hóa trang như ở các lễ hội halloween.

Diệp Tâm Ngữ xuất hiện như là tâm điểm của ánh nhìn, bộ váy của cô tuy thiết kế đơn giản không quá cầu kỳ, chiếc váy đen ôm cúp phần ngực phần dưới dài và được cắt xẻ rất tỉ mỉ, trên cổ là dây chuyền ngọc trai sáng lấp lánh, có vẻ bộ váy này sinh ra là dành cho cô, làm tôn lên đường cong và nước da trắng mịn của cô.

“Cô là người kế thừa tập đoàn Trương thị sao?”

“Cho chúng tôi xin chút thông tin đi ạ.”

Đám phóng viên như muốn ăn tươi nuốt sống cô, vây kín đến nổi Diệp Tâm Ngữ muốn ngợp thở, vệ sĩ lúc này vào cuộc can ngăn lại, Diệp Tâm Ngữ không muốn nói gì thêm càng bí ẩn càng tốt, bây giờ cả thông tin về cô và mẹ của mình đều được bảo mật rất kín, cho nên bởi vậy Lục Dạ Hàn đã không thể tìm ra thông tin của cô là nguyên nhân đó. . Truyện Nữ Cường



Diệp Tâm Ngữ đi thẳng vào sảnh, cô liền trở thành trung tâm của buổi lễ, ánh mắt của cánh đàn ông đều đổ dồn về cô, nhìn qua cũng biết đây là một mỹ nhân khuynh thành, những người phụ nữ cũng phải công nhận với vẻ ngoài và dáng người siêu chuẩn của cô.

“Qúy cô đây là minh tinh của công ty nào vậy?”

Một người đàn ông cao lớn đi tới bắt chuyện làm quen với cô, anh ta trông cũng rất thuận mắt, Diệp Tâm Ngữ liền mỉm cười đưa tay ra bắt tay với anh.

“Tôi là chủ tịch của Trương thị tôi tên Trương Tiểu Mỹ, không phải minh tinh rất vui được gặp anh.”

Diệp Tâm Ngữ không biết thân phận của anh ta, do mọi người ở đây ai cũng đeo mặt nạ hóa trang cả, nhưng nhìn sơ qua rất giống chủ tịch của tập đoàn Phong thị, Phong Vũ Luân.

“Trương thị? Nghe lạ quá, tôi là chủ tịch của Phong thị, tôi tên Phong Vũ Luân.”

Phong Vũ Luân đúng như lời đồn là một người rất đào hoa và lãng tử, nhìn các chào của anh cũng rất ấn tượng, Phong Vũ Luân liền nắm lấy tay cô khẽ hôn lên, sau đó liền đưa ra một bông hoa hồng tươi thắm.

“Nếu có cơ hội mong được hợp tác với cô Trương đây.”

Diệp Tâm Ngữ cũng may là cao tay, chứ gặp như những cô gái bình thường đã đổ gục anh từ cái nhìn đầu tiên rồi.

“Vâng rất mong đợi hợp tác với anh.”



Diệp Tâm Ngữ khẽ cúi chào rồi rời đi, cô đi đến chỗ nhưng doanh nhân khác và có tầm cỡ hơn để bắt chuyện, cách nói chuyện khéo léo của cô đã khiến cho những người ở đây ai cũng thích, đây quả là một lợi thế và là một bàn đạp để cô phóng xa hơn.

“Cô Trương đây là người mới mà lại có thành tích tốt thật đấy, rất mong được hợp tác lâu dài với cô đấy.”

Diệp Tâm Ngữ rất được lòng các chủ tịch tập đoàn lớn, bởi tài năng và lẫn nhan sắc của cô.

Lúc này mọi người lại được một phen đổ dồn ánh mắt về phía cửa ra vào, một nhân vật lừng lẫy nhất trong giới doanh nhân, Lục Dạ Hàn cuối cùng cũng xuất hiện, các minh tinh nữ lúc này vừa nhìn thấy anh mắt bắt đầu sáng lên đi tới làm quen, nhưng trong mắt Lục Dạ Hàn đang để ý một bóng dáng nhỏ bé đứng từ xa.

Tuy cô đứng rất xa chỗ anh lại còn đeo mặt nạ nhưng Lục Dạ Hàn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra bóng dáng của Trương Tiểu Mỹ, anh bỏ ngoài tai những lời nói ngọt ngào của những cô gái khác.

“Anh Lục có thể xin cách thức liên lạc không?”

“Anh Lục nán lại một chút đi mà.”

Lục Dạ Hàn cứ thế mà hiên ngang đi tới chỗ của cô, nhưng chưa gì đã bị Jack đi tới cản đường anh lại, ánh mắt của Lục Dạ Hàn vẫn luôn hướng về phía cô.1

“Lục chủ tịch chuyện hợp đồng hôm trước thật xin lỗi cậu mong cậu đừng để bụng.”

Jack cảm thấy cũng có chút áy náy sau chuyện hợp tác với Lục Dạ Hàn, nhưng bây giờ anh không mấy quan tâm tới chuyện đó nữa rồi, dù gì anh cũng là người được các doanh nhân khác săn lùng anh đâu thể vì chuyện cỏn con đó mà để bụng mãi.1