Sáng tỉnh dậy thì Lục Ngạn Thành đã thất Tịch Nghi ngủ trên ghế sofa, anh cũng chẳng nhớ là anh đã ngủ từ lúc nào, chỉ nhất lúc đó... cảm xúc anh có hơi kì lạ
"Rốt cuộc cô là một con người thế nào chứ?? Kì lạ đến mức tôi không thể tin được, cảm thấy... những lời cô nói thật giả tạo. Thật thật, vờ vờ khiến người khác khó phân biệt."
Nhìn cô một lúc rồi anh bước xuống giường, mở cửa đi khỏi phòng Tịch Nghi. Nhưng đúng lúc lại bị quản gia trông thấy.
- Cậu... cậu chủ? Sao anh lại bước ra từ phòng của cô ta??
Quản gia vừa hoảng vừa sợ hãi.
- Anh và cô ta???
Lục Ngạn Thành lạnh giọng cắt đứt trí tưởng tượng của quản gia.
- Không như những gì cô đang nghĩ đâu. Chỉ là cô ta có cách làm tôi ngủ được.
Song, anh lướt qua cô quản gia và trở về phòng.
Lời giải thích của Lục Ngạn Thành càng khiến quản gia khó hiểu...
- Cô ta? Có cách khiến cậu chủ ngủ được??
...----------------...
Sau khi Tịch Nghi thức giấc thì Lục Ngạn Thành đã rời đi từ lâu.
Bước xuống lầu, Tịch Nghi liền bị va phải ánh mắt của quản gia.
- Cô đang giở trò gì vậy hả? Cô nghĩ cậu chủ sẽ bị cô mê hoặc và thả cô đi sao? Cô ngây thơ quá rồi, chắc cô cũng rõ lòng thù hận của cậu chủ rất lớn.
Tịch Nghi im lặng, giả vờ không nghe thấy, cứ thế mà bước ra ngoài vườn, nhưng chưa ra khỏi cửa thì Tịch Nghi đã bị kéo lại.
- Tôi nói cho cô biết, sớm muộn gì cô cũng sẽ phải đi gặp ba mẹ của mình mà thôi, cùng họ chịu cảnh tra tấn của mười tám tầng địa ngục để hối lỗi.
Tịch lạnh nhạt hấy tay của quản gia ra và nhìn cô ta bằng một ánh mắt vô cảm, nói ra hai chữ "Vậy sao?" một cách rất thản nhiên.
Dường như Tịch Nghi đã quá quen thuộc với những lời đe doạ này rồi. Chết sao? Nó đã tầm thường như thế nào trong mắt Tịch Nghi rồi nhỉ??
Hận rồi thù, Tịch Nghi không hiểu tại sao anh ta lại cố chấp với nó như vậy, tại sao phải bắt nhốt cô, rốt cuộc lòng anh ta đang sợ hãi điều gì từ cô, cô hoàn toàn không thấu nổi với sự mù mịt xa xăm này. Nhưng, hiện tại cô rất rõ.... anh ta... không thật sự muốn gϊếŧ cô, anh ta... đang phân vân.
- Tịch Nghi! Thái độ của cô là gì vậy? Cô nghĩ cô là nữ chủ nhân của căn biệt thự này rồi sao? Tất cả chỉ là diễn trò trước mặt mọi người và lão phu nhân thôi, vịt thì không thể nào hoá thiên nga được. Cô nên yên thân với thân phận tù nhân của mình đi. Đi đứng thoải mái trong căn biệt thự này không có nghĩa là cô có thẻ thoát ra khỏi cánh cửa đó.
Ngay cả cô quản gia này... cũng ghét cô đến mức vô lí. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao cái thế giới này lại có những thú vô lí đến lạ thường thế này??
- Cô nghĩ nhiều rồi! Tôi đâu nói mình có thể thoát ra khỏi cánh cổng cao đó.
...----------------...
Sau khi đến công ty thì Lục Ngạn Thành liền cặm cụi cấm đầu vào công việc, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Cho đến khi....
Cạch!!
- Chủ tịch!
.... cô gái kia bước vào.
- Cô đến rồi sao??
Anh liền bỏ bút xuống, đan tay lại và nhìn cô ta bằng một ánh mắt ngờ vực lẫn.. thích thú.
- Chào chủ tịch! Tôi tên là Thạch Quyên Cầm, năm nay hai mươi tư tuổi, từ hôm nay tôi sẽ cùng trợ lí Tịnh làm trợ lí của anh.
Lục Ngạn Thành nhếch mép để lộ răng.
- Không, cô giới thiệu thiếu rồi. Cô đâu chỉ có thân phận đơn giản như vậy. Thạch Quyên Cầm, là con gái út nhà họ Thạch - Thạch tiểu thư, mới du học từ Mỹ về.
Cô gái đó im lặng rồi cúi đầu mỉm cười một cách bình tĩnh, vì cô vốn biết trước thân phận này sớm muộn cũng bị lộ, làm sao có thể giấu được cơ chứ.
- Mong chủ tịch anh đừng quá để ý đến thân phận đó của tôi, hiện tại tôi chủ là một trợ lí, một thực tập sinh của công ty thôi. Mà đã là thành viên của công ty thì nên được đối xử bình đẳng mà nhỉ??
- Ồ! Thế sao? Nhưng mà... tôi đã nói sẽ ưu ái cô bao giờ đâu? Lục Ngạn Thành tôi trước giờ không nhìn vào thân phận của người khác mà cúi đầu hay đối xử đặc biệt.
Bầu không khí cứ thế mà bị anh làm cho ngượng nghịu, cô gái ấy cũng biết nên nói gì cho đúng.
- Nhưng mà.... Thạch tiểu thư, tại sao cô lại.... đến công ty của tôi làm trợ lí thay vì... đến làm việc tại Thạch thị? Ở đây có gì thu hút cô? Nói cách khác... tại sao cô lại chọn đi con đường vòng, nếu cô làm việc tại công ty ba mình không phải cô sẽ được nâng đỡ sao? Thế không tốt à? Không lẽ... cô... đang có ý đồ gì? Trước giờ Lục Thị và Thạch thị cũng không thân thiết gì mấy, ông ta sẽ yên tâm giao con gái cho đối thủ cạnh tranh?
Trước ánh mắt hung dữ chứa đầy nỗi nghi vấn đáng sợ và giọng nói tra hỏi gắt gỏng của Lục Ngạn Thành, Thạch Quyên Cầm có hơi sợ hãi, hai tay cô siết chặt lại, chằm chằm nhìn anh với đôi mắt chân thành. Trông thật non nớt!
- Anh đừng nghi ngờ tôi, tôi không hề có ý đồ gì cả đâu, tôi cũng không đến đây để làm gián điệp thương mại. Tôi chỉ đơn giản đến đây để làm việc thôi, tôi đã cãi lời ba để đến được đây đấy! Thật ra... tôi là một người hướng ngoại và nổ lực, tôi không thích cảm giác được ưu tiên hay nâng đỡ, nếu vậy thì chẳng còn cảm giác thành công gì cả.
Lục tổng vẫn hoài nghi cô gái trước mặt mình, như thường lệ, anh... không thể tin tưởng được bất cứ ai.
- Nhìn vào học vấn của cô thì cô thật sự là một cô gái có thực lực, có tài năng đấy. Nhưng công ty của chúng tôi còn rất nhiều vị trí trống, tại sao cứ phải là... trợ lí của tôi??
Thạch Quyên Cầm ngập ngừng rồi nhìn anh trả lời.
- Tôi... muốn học hỏi nhiều thêm từ anh.
Lục Ngạn Thành mất kiên nhẫn, anh đằng đằng sát khí, lười biếng ra lệnh.
- Nói thật!
Những lời mà cô Thạch tiểu thư này nói từ nãy đến giờ điều là sự thật, nhưng đúng là... đó vẫn chưa phải là vấn đề chính và mục đích thật sự của cô.
Không còn cách nào, cô ấy chỉ đành dũng cảm nói thật.
- Lục Ngạn Thành, thật ra... em thích anh nên mới quyết định như vậy. Chắc anh đã quên rồi nhưng... lúc trước chúng ta từng học chung trường, có lần em bị một đám lưu manh trêu ghẹo, là anh đã cứu em. Có lẽ lúc đó em còn là một thiếu nữ nên dễ dàng rung động và ôm ấp tình cảm đó cho đến bây giờ, nhưng... em chắc chắn đó không phải là nhất thời.
Lục Ngạn Thành chậc lưỡi.
- Đây là công ty.. không phải là nơi để cô vui chơi.
- Em đương nhiên biết, em cũng đã nói với anh rồi, em là một cô gái hướng ngoại nên em suy nghĩ rất thoáng. Em đã đến đây thì nhất định sẽ làm tốt công việc của mình, chắc chắc sẽ không để chuyện tư xen vào chuyện công. Em thật sự đến đây để học hỏi. Nhưng... vào ngoài giờ làm việc thì... anh không có quyền ngăn cản em theo đuổi tình yêu đâu.
Tuy có hơi khó chịu, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy có chút thú vị.
"Một cô gái thông minh nhưng lại ngây thơ."
- Tuy cô vè nước không lâu nhưng... chắc cô cũng biết rằng... tôi có người yêu rồi nhỉ??
"Không ngờ mình lại xó lúc lấy cô ta ra làm lá khiên."
- Đương nhiên em biết, nhưng... em sẽ chờ hai người chia tay.
- Ô hay! Cô đúng là suy nghĩ thoáng thật đấy! Phóng khoáng, thẳng thắn, chân thật nhưng... tôi nghĩ đây là điểm yếu của cô đấy.
- Vâng, chủ tịch. Tôi sẽ xem như anh đang khen tôi, nên... cảm ơn anh. Bây giờ tôi phải đi làm việc rồi. Tôi sẽ không phụ lòng của chủ tịch đâu. Thạch Quyên Cầm tôi chắc chắn sẽ trở thành một trong những trợ lí đắc lực của anh.
Cô gái này hùng hồn phát biểu rồi cúi chào bước ra ngoài một cách vô cùng, vô cùng tự tin.
Cạch!!
Lục Ngạn Thành phải đứng hình mất một lúc mới phản ứng lại được. Anh cười phì bất lực.
- Sao lại có người cố chấp vậy chứ? Cuối cùng thì được gì đây??
Nói đến đây, chợt anh lại nhớ lại lời nói của Liên Tịch Nghi, nó khiến anh bị nhột nên đã làm cho tâm trạng anh bỗng trở nên cáu kỉnh.
"Sao anh lại cố chấp với hận thù nhân vậy chứ? Anh nhốt tôi ở lại đây thì... được gì nhỉ? Lòng của anh, sự đau đớn tận trong thâm tâm anh... có vơi bớt đi được không??"