Tối hôm đó sau khi đi gặp khách hàng xong thì Lục Ngạn Thành liền về lại biệt thự, nhưng anh đã rất say rồi.
- Quản gia! Quản gia!!
Tịnh Huy đỡ Lục Ngạn Thành vào trong và gọi quản gia, cô ấy lập tức chạy ra.
- Cậu chủ sao vậy? Sao lại uống nhiều rượu như vậy?
- Hôm nay chủ tịch phải đi gặp khách hàng nên uống rất nhiều, hơn nữa lúc trưa anh ấy còn không ăn gì, có lẽ bây giờ dạ dày rất khó chịu. Cô hãy nấu canh giải rượu cho anh ấy đi, tôi sẽ đưa anh ấy lên phòng.
- Được!!
Sau khi Tịnh Huy đưa Ngạn Thành lên lầu thì quản gia liền kêu vài người lên chăm sóc cho anh, còn cô thì nấu canh giải rượu.
- Thiệt tình, cứ không ăn rồi uống rượu thế này thì làm sao mà được. Cậu chủ vẫn cứ không biết chăm sóc cho sức khoẻ của bản thân gì cả.
...----------------...
Một lát sau.
- Tịnh Huy, giờ cậu về sao??
- Đúng vậy, anh ấy đã không sao rồi, nhờ chị chăm sóc cho anh ấy nhé quản gia!!
- Khoan đã!!
- Dạ??
- Cậu dù sao cũng là trợ lí của cậu chủ, lần sau cậu nên ngăn anh ấy đừng để anh ấy uống nhiều như vậy nữa. Nếu mà để cho lão phu nhân biết được thì không hay đâu, lão phu nhân sẽ rất lo lắng đấy!!
- Haiz!! Được, tôi sẽ cố gắng!!
...----------------...
Vì quá say nên Lục Ngạn Thành đã ngủ thϊếp đi.
"Không, không, đừng... ba mẹ đừng nhảy xuống đó, ba mẹ định bỏ lạ con sao??"
"Ba mẹ xin lỗi!"
"Không! Không! Ba!! Mẹ!! Sao lại như vậy chứ?? Không!!!!!!!"
Hộc! Hộc! Hộc!
Lục Ngạn Thành bị giấc mơ quỷ quái đó làm thất giấc. Anh ngồi bật dậy, mồ hôi không ngừng chảy nhễ nhại, hơi thở rối loạn.
- Hộc!! Ha! Đau đầu quá! Đã... một giờ sáng rồi sao??
Cạch!!
Anh ta đưa tay mở hộc tủ ra, vớ lấy lọ thuốc an thần, mở đắp lấy ra rất nhiều viên thuốc. Vốn dĩ anh định uống nhưng không hiểu tại sao lại bỏ trở lại lọ, đậy nắp và quăng lại hộc tủ.
Rầm!!
Chậc lưỡi, vò đầu bứt tóc, xong, đột nhiên anh lại bước xuống giường. Anh ta lại hút thuốc.
Một điếu!
Hai điếu!
Rồi ba điếu!!
Đến điếu thứ tư..
Thì anh bắt đầu không chịu được nữa, tâm trạng càng lúc càng bực bội và khó chịu, thêm vào là cơn đau đầu do rượu gây ra càng khiến anh nổi cáu như muốn bùng nổ.
Cạch!!
Mở cửa ra, anh định đi xuống lầu đi dạo cho khuây khỏa, nhưng... chân lại lỡ bước rẽ sai hướng, cuối cùng lại đứng ở trước cửa phòng của Tịch Nghi.
Tay anh đã nắm lấy tay nắm cửa nhưng lại phân vân chưa đưa ra quyết định rằng có nên mở cửa hay không.
"Rốt cuộc tại sao mình lại đến đây chứ?? Chiết tiệt!!"
Quay lưng bước đi được vài bước rồi lại chậc lưỡi quay đầu trở lại đứng trước cánh cửa.
Bầu không khí quanh anh lúc này u ám vô cùng, mưa đen bao phủ khiến cho cảm xúc của anh càng khó hiểu, vừa bực tức, khó chịu, nóng giận, cũng không hiểu là cảm giác bối rối gì.
Ực!!
Cuối cùng anh cũng nuốt nước bọt, nghiến răng rồi mở cửa một cách dứt khoát.
Tuy không tìm được lí do tại sao anh lại đến đây nhưng... sợ gì chứ?
Cạch!!
Tiếng mở cửa làm cho Tịch Nghi giật mình ngồi dậy dụi mắt.
"Đó không phải là...? Sao anh ta..?"
- Lục Ngạn Thành??
Anh ta ấp úng, dường như có phần ngượng ngùng.
- Cô... còn thức sao??
Tịch Nghi đột nhiên hoảng lên như đã làm việc gì đó sai trái.
- À.. tôi... tôi... tôi đang xem phim. Trưa nay quản gia mới đưa điện thoại mới cho tôi, không phải là do anh cho phép sao??
- Cô... xem phim???
- Ơ... không phải là phim gì bậy bạ đâu! Nhưng... phải rồi... tại sao anh lại đến phòng của tôi??
Lúc nãy cũng vì phân vân không có lí do nên anh mới... nhưng... bây giờ thì lại bá đạo rồi.
- Đây là biệt thự của tôi, nơi này là do tôi mua, tôi đi đâu cũng cần cô quản??
- A!!! Anh không ngủ được???
Lục Ngạn Thành giật mình, xoay đầu vò tóc rồi lại cúi đầu.
- Ừm.
- Ô! Xem ra bài hát ru đó rất hữu dụng với anh nhỉ? Đến nỗi anh phải tự đến tìm tôi!!
Anh ta lại bắt đầu thẹn quá hoá giận.
- Cô nói nhiều quá rồi đó!!!
Tịch Nghi mỉm cười.
- Lại đây!! Tôi ru cho anh ngủ!! Nhưng mà lần này tôi đòi phí đấy!!
- Cô muốn tiền??
- Tôi muốn tự....
- Không được!!
- Tôi còn chưa nói hết mà. Tôi biết anh sẽ không thả tôi ra nên tôi... chỉ muốn được tự do đi đứng trong căn biệt thự này thôi, ở trong căn phòng này hoài... tôi thật sự... ngột ngạt... sắp chết luôn rồi.
Lục Ngạn Thành nhìn cô chằm chằm trong bóng tối, chỉ với ánh sáng mập mờ của ánh đèn ngủ thôi vậy mà dường như... anh nhìn thấy được ánh mắt buồn bã của cô.
Rồi anh lại phì cười một cách vô lí và... cực kì khó hiểu.
- Ha! Được thôi!
"Dạo này anh ta hay cười quá nhỉ? Khinh bỉ? Miệt thị? Hay chán ghét? Dường như đều không phải, vậy thì là cái gì chứ? Sao lại tà mị và khiến người ta phải suy đoán vất vả thế này chứ??"
Trong bóng tối, hai con người cô đơn nhìn nhau chằm chằm, tưởng chừng như sẽ càng cô đơn và u tối, nhưng không.
Cảm giác có vẻ đang ấm áp dần lên... là do thấu hiểu, đồng cảm chăng??