Chương 88

Kiều tiểu thư, em ăn gì thì cứ gọi đi, gọi những món càng đắt càng tốt, tôi sẽ trả.

Kiều Mạnh Phi nhướng mày khinh bỉ.

- Càng đắt càng tốt? Anh trả? Anh nghĩ tôi là ai vậy, không có tiền ăn nổi một bữa cơm sao? Vã lại anh nghĩ tôi nuốt trôi khi phải ngồi ăn cùng anh à? Nực cười thật đó.

- Vậy thì em muốn gì đây cô gái? Ngồi ăn cùng tôi khó đến vậy à? Em không thể nể mặt tôi một chút sao? Ít ra thì tôi cũng là cậu chủ nhà họ Trịnh.

- Thế sao? Vậy chắc tôi nên sợ anh nhỉ? Ồ! Có lẽ vậy.... nhưng đó là người khác chứ không phải tôi. Một người như tôi không biết nể nang ai bao giờ.

- Sao phải vậy chứ? Nhìn tôi có đáng ghét đến nỗi đó không?

- Hừ! Anh có cần hỏi tôi câu hỏi nực cười như vậy không? Câu trả lời từ tôi không lẽ anh còn không rõ.

Trịnh Tấn Thăng nhìn Kiều Mạnh Phi bằng ánh mắt khó hiểu, có lẽ anh đã sắp mất hết kiên nhẫn. Cớ gì anh phải vì một cô gái mà hạ thấp mình nghe những lời khinh thường.

- Ha! Dù sao cũng gặp mặt rồi! Chúng tạm biệt tại đây với hai chữ không hợp đi! Hơn nữa tôi cũng bận lắm, không có thời gian đâu mà ngồi cùng anh.

Kiều Mạnh Phi lạnh lùng đứng dậy rồi xách chiếc túi xách rời đi. Trịnh Tấn Thăng cay đắng thấy không phục liền đuổi theo ra tận cửa.



- Để tôi đưa em về nhà.

Kiều Mạnh Phi lạnh lùng.

- Không cần đâu, bây giờ tôi sẽ đến công ty, hơn nữa tôi cũng có tài xế và xe riêng không cần anh phải nhọc lòng đâu Trịnh tổng.

- Sao vậy? Em có cần phải hất hủi tôi đến vậy không?

- Vậy anh có cần đeo bám tôi như vầy không??

- Cô.....

- Sao? Mất kiên nhẫn? Hết chịu nổi rồi? Vậy thì trở về với mấy cô tình nhân của anh đi, đừng cất công ở chỗ tôi nữa, không có kết quả gì đâu.

Trịnh Tấn Thăng bỏ tay vào túi, dẹp bỏ ánh mắt đào hoa, nhìn cô bằng ánh mắt không phục. Trước giờ chưa có thứ gì mà anh không chinh phục được, nhất là.. phụ nữ.

- Đàn ông mấy anh ai cũng giống nhau cả thôi, nhất thời thấy tôi khác lạ khiến các người có cảm giác hứng thú muốn chinh phục được. Nhưng có được rồi thì sao? Sự thú vị không còn nữa và rồi... tôi sẽ biến thành một thứ bỏ đi đúng không? Thế nên.... anh đừng cố chấp, vì tôi đã nhìn thấu anh rồi.

- Trông em có vẻ hiểu đàn ông đấy, đã có bao nhiêu mối tình, trêu đùa bao nhiêu người rồi!!



- Ha! Không có được rồi quay sang xem thường sao? Tuy tôi chưa có mối tình nào, cũng không hiểu tình yêu, nhưng đàn ông thì tôi luôn nhìn rõ bởi... tôi đã tiếp xúc với các người quá nhiều rồi. Hầu hết bọn họ đều giống anh... muốn có được rồi, muốn chơi đùa rồi bỏ đi như rác rưởi, nhưng mà... bọn họ chẳng ai kiên nhẫn được một tuần với tính cách của tôi. Anh... cũng không ngoại lệ đâu.

Trịnh Tấn Thăng nhếch mép cười khẽ.

- Nghe em nói thế thì có lẽ là vậy!!

- Nhưng các người thích trêu đùa tình cảm của người khác đến vậy sao? Đối với các người đó có lẽ là một thú vui đấy.Thế nhưng tôi sẽ không bao giờ biến thành thú vui của các người đâu, đừng hòng lấy tình cảm của tôi ra mà chơi đùa.

Kiều Mạnh Phi liếc nhìn Trịnh Tấn Thăng bằng một ánh mắt sắt lạnh rồi lên xe bỏ đi.

Brừm!!

- Ha! Quả là một nữ cường! Mất mặt thật đấy!! Lần đầu tiên bị phụ nữ lên lớp, thì ra cảm giác là như này. Khó chịu, bực tức thật đấy!!

...----------------...

Tối hôm đó, anh cứ trằn trọc không ngủ được.

- "Đừng hòng lấy tình cảm của tôi ra mà chơi đùa." Gì vậy chứ? Chỉ là một câu nói mà lại khiến người khác bận tâm đến vậy!!? Là áy náy hay là tội lỗi??? Ơi là trời!!