Khi Tịnh Huy vừa bước vào phòng Lục Ngạn Thành đã cọc cằn.
- Cậu làm gì mà lâu vậy? Tôi tưởng cậu chết ở đâu luôn rồi chứ!
- Xin lỗi chủ tịch, lúc nãy tôi có gặp chút chuyện nên..... Đây là hồ sơ cần anh ký gấp, anh mau ký vào đi.
Ngạn Thành thở dài, xem sơ qua rồi nhanh tay ký lia lịa.
- Nhưng chủ tịch, anh không cảm thấy cả thế giới đang chống đối lại anh sao? Anh... có vẻ đang bị bao vây xung quanh mũi kiếm đấy. Dạo này bọn giám đốc kia đang liên kết lại để......
Lục Ngạn Thành thờ ơ.
- Chuyện này không phải chỉ như cơm bữa thôi sao? Bọn họ vốn không phục tôi, muốn chống đối tôi, trận chiến ác liệt này sớm muộn gì cũng xảy ra, cần gì lo lắng như vậy. Người nên lo lắng là bọn họ kia chứ!
Nhưng Tịnh Huy vẫn không an tâm.
- Cơ vậy nhưng cũng phải cẩn thận. Tuy chúng ta không có điểm yếu, nhưng liệu họ sẽ không ra tay hãm hại, tạo ra cho chúng ta một cái điểm yếu thật to sao?
- Thế nên cậu tự lo mà làm đi, nhân viên mới vào phải kiểm tra cho đàng hoàng, hàng hoá cũng phải kiểm tra. Đừng để bọn người kia có cơ hội bày trò.
Tịnh Huy lại thở dài.
- Chuyện đó là đương nhiên rồi. À, mà anh có cần thêm vệ sĩ không? Có khi bọn họ sẽ trực tiếp nhắm vào anh.
- Không cần thêm đâu, đi đâu cũng kéo theo một đoàn người ái đen, để làm gì chứ? Nói với bọn họ rằng tôi đang sợ hãi sao? Được rồi, tôi ký xong rồi, đem đi đi, thật phiền phức.
- Vậy, được!
Cạch!!
...----------------...
Chiều hôm đó, thời gian tan làm.
- Liễu Tiểu Xuân, cô rảnh không?
Tiểu Xuân đang định về nhà nhưng lại bị Tịnh Huy gọi nên khiến cô hơi giật mình cũng hơi bất ngờ.
- Hả? Dạ!
- Hôm nay không có tăng ca, cô rảnh chứ? Nếu rảnh chúng ta đi ăn đi! Tôi mời.
Lời này của Tịnh Huy khiến Tiểu Xuân đứng hình mất năm giây. Đây là lần đầu tiên Tịnh Huy mở lời mời cô đi ăn đấy. Đáng lẽ cô đã kiên quyết bỏ cuộc rồi nhưng tại sao lúc này.... anh ấy lại.... khiến cô dao động?
- À! Tuy đúng là em rảnh nhưng.... hôm nay em có hơi mệt, em muốn về nhà để nghỉ ngơi. Hay là để lần sau!
Liễu Tiểu Xuân cũng muốn đồng ý lắm, nhưng biết làm sao được, cô ấy thật lòng muốn từ bỏ tình cảm của mình. Bây giờ mà đồng ý thì chẳng phải bầu không khí lúc ngồi vào bàn sẽ rất gượng gạo sao? Có lẽ anh ấy không hề nghĩ gì nhưng một cô gái như Tiểu Xuân thì..... đến bây giờ cô vẫn không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
- Cô mệt sao? Bệnh à? Uống thuốc chưa?
Đột nhiên Tịnh Huy lại vươn tay ra sờ vào trán Tiểu Xuân, theo bản năng Tiểu Xuân nhanh chân lùi lại.
- Cũng đâu có bị sốt!
- Không phải, chỉ là việc hôm nay nhiều quá nên em hơi choáng thôi! Anh không cần lo.
Nếu là lúc trước, Tiểu Xuân mong còn không được anh ân cần quan tâm như thế này, nhưng còn bây giờ.... haiz!
"Đây là anh ấy đang quan tâm đồng nghiệp, quan tâm cấp dưới hay là......"
Đúng lúc đó, cũng có đồng nghiệp đi ngang qua, Tịnh Huy liền lên tiếng.
- Này Đào Đào, hôm qua cô nói cô bị sốt, hôm nay đã đỡ hơn chưa?
- Cảm ơn anh em đỡ rồi, giờ em về đây, bye bye!
Bắt đầu từ đây, những suy nghĩ vu vơ của cô đều bị dập tắt.
"Cũng phải, anh ấy luôn quan tâm đến mọi người mà, đâu phải riêng mình."
- Vậy là cô từ chối tôi thật hả? Hay là cô đang né tránh tôi? Không lẽ vì chuyện.... đó mà chúng ta không làm bạn được nữa. Hiểu lầm đã được xoá bỏ rồi, cơ mà cô vẫn cảm thấy không thoải mái? Cảm thấy xấu hổ tôi đã....?
Tiểu Xuân nghe đến đây liền hoảng, miệng nhanh hơn não cô hét lên.
- Không phải!
Tịnh Huy cười.
- Vậy thì đi thôi!!!
Không còn cách nào, Tiểu Xuân chỉ đành thở dài rồi lên xe Tịnh Huy.