Chương 66

Khi Tịch Nghi bước vào, nhà hàng có vẻ im ắng và ít khách, nhưng cũng đúng thôi, bây giờ là buổi sáng mà.

Nhìn ngó xung quanh một lát, cảm xúc trong cô đột nhiên lại trở nên dâng trào, cay cay nơi sóng mũi.

- Cuộc sống của mình... đã từng trôi qua rất vui vẻ ở nơi đây.

Tịch Nghi thì thầm.

- Tịch Nghi!!!! Là cậu sao!!

Bỗng có ai đó chạy đến ôm choàng lấy cô làm cô giật thốt cả mình.

- Lâu nay cậu đã đi đâu vậy Tự Ninh? Cậu làm gì mà bọn mình lại hoàn toàn mất liên lạc với cậu thế? Bọn mình rất lo lắng đấy!

Cô ấy - người này - đồng nghiệp của Tịch Nghi - kiêm luôn bạn thân của cô - Đường Yến

- Này! Tịch Nghi, mau nói gì đi chứ??

Cô ấy là vậy đấy, vô cùng hoạt bát, đáng yêu, ở đây cô ấy chính là người lém lỉnh và quậy phá nhất, nhưng đồng thời... cũng là một người có kinh nghiệm tình trường dày dặn, được nhiều anh chàng yêu thích và cua được nhiều anh trai.

- Mình... mình... không phải là vẫn khoẻ mạnh đứng đây sao? Có mất miếng thịt nào đâu?!

Cô bạn Đường Yến này xoay Tịch Nghi như chong chóng mà kiểm tra, xong, cô hừ dỗi hờn một tiếng.

- Quả là không bị gì!!

Đương nhiên là cô ấy sẽ không nhìn ra rồi, vì những vết sẹo đã được Tịch Nghi che sau lớp áo.



- Nhưng mà...

Đột nhiên cô ấy lại nheo mắt lại.

Không lẽ... đã phát hiện được gì?

- Không lẽ... cậu có chồng rồi? Sau đó... anh ta không cho cậu đi làm!!

Đầu óc của xô bạn thân này có mình thật là phong phú!

- Ơ! Cậu đang nói gì vậy??

Nhưng nếu có người chồng quan tâm mình, cưng mình đến mức không nỡ cho mình đi làm thì cũng tốt hơn là biến thành một nàng tù nhân bị kiểm soát hết tự do.

- Bắc Nghĩa Minh!! Anh ra đây xem... có vị khác nào đến này??

Lại nữa, cô ấy tự nhiên lại hét lên đột ngột khiến cô không có cách nào phản ứng kịp.

- Là ai vậy??

Một người đàn ông cao lớn, mang theo nét đẹp thư sinh vội vàng tháo tạp dề bước ra.

Người đó... là Bắc Nghĩa Minh, cái người đã thích cô từ hồi ở chung viện mồ côi, nhưng... cô vẫn chưa biết.

Thật ra... anh ấy chọn vào đây làm... một phần cũng là vì muốn bảo vệ Tịch Nghi, nếu không thì.... với học lực xuất sắc đó... anh đã sớm làm giám đốc tài chính của một công ty luôn rồi.

Cơ mà, cũng may là Tịch Nghi chưa biết, chứ nếu cô biết Nghĩa Minh vì cô mà chôn vùi tương lai của mình như vậy thì... cô sẽ áy náy lắm.

Theo một cách khác, Nghĩa Minh cũng vui mừng khi Tịch Nghi trở về, nhưng... anh chỉ tế nhị nắm lấy hai tay cô và nhìn bằng ánh mắt đầy quan tâm chứ không hề vồ đến thô lỗ như Đường Yến



- Liên Tịch Nghi! Là em sao!! Lâu nay em đã đi đâu vậy chứ! Cả mấy tháng trời, em không đi làm, mọi người cũng không ai liên lạc được với em. Em có biết anh lo lắng đến thế nào không hả? Anh còn báo cả công an nữa... nhưng họ... cũng không tìm ra được tung tích của em!!

Công an??! Ngay cả công an cũng phải sợ anh ta là đằng khác!

- Em không sao rồi mà!!

- Nhưng... rốt cuộc em đã làm gì và đi đâu??

Có lẽ... câu hỏi thật sự mà họ muốn cô trả lời nhất chính là câu này, có cứ cắn chặt không buông mà hỏi cô dồn dập. Nhưng, cho dù họ có hỏi thêm, có lo lắng cho cô cỡ nào đi nữa thì cô cũng không thể nói, cũng không thể tiết lộ những thứ đáng ghê tởm như... đã bị làm nhục.

Vã lại, nếu nói cho họ biết, với cái tính cách này thì họ nhất định sẽ tìm đến anh ta và trả thù cho cô. Thế nhưng, hai chữ "trả thù" này nó thật sự rất rất là xa vời, bởi... có ai có thể địch lại Lục Ngạn Thành, có ai... có cái gan đi đối đầu với anh ta? Hơn hết... cô không muốn liên lụy đến bất kỳ ai cả, cho dù có chết... cũng chỉ mình cô chịu là đủ, có thêm người biết... chỉ càng thêm rắc rối. Bởi thân cô vốn đã khó giữ, nếu còn chọc cho anh ta nổi điên hơn thì... mọi thứ sẽ trở nên khó lường.

Nên.. Tịch Nghi đã nhanh chóng đổi sang một chủ đề khác để nói.

- Đầu bếp Bắc, lâu quá... em đã không ăn đồ do anh nấu rồi, hôm nay anh có thể nể tình em mà làm một bữa thật thịnh soạn không?

Tuy anh chàng có vẻ mặt thư sinh này... biết chắc Tịch Nghi đã xảy ra chuyện gì khó nói, nhưng... cô đã không muốn nói thì anh sẽ không hỏi thêm, đó.. chính là nguyên tắc.

- Cậu còn nhớ Bắc Nghĩa Minh anh ấy là một đầu bếp sao? Mà nè, cậu không biết đâu, tay nghề anh ấy dạo này đỉnh lắm nha! Còn tuyệt hơn cả lúc trước!!

Nghĩa Minh nhẹ nhàng hé nở nụ cười trìu mến rồi dắt tay cô đi vào bàn trong ngồi.

- Anh không nhận mình cao tay nhưng.... tay nghề thật sự là có tiến bộ chút ít. Hôm nay... anh sẽ trổ tài cho em nếm thử. Anh nhớ là em thích ăn ngọt... vậy... hôm nay anh sẽ làm món bánh kem tinh xảo chào đón em trở về ha!!

Lúc này... Đường Yến bắt đầu nũng nịu, tỏ ra ganh tị để sự quan tâm của Bắc Nghĩa Minh dành cho Tịch Nghi trở nên nổi bật.

- Bắc Nghĩa Minh, anh thiên vị quá rồi, sao chưa bao giờ anh làm tặng cho em bánh kem hết vậy!? Hừ! Trong mắt anh... chỉ toàn là Tịch Nghi thôi phải không?