Chương 6

Nằm trong nhà kho tối tăm không chút ánh sáng trong ba ngày.

Ba ngày không nước, không thức ăn, cũng không một tiếng người hỏi han.

Anh ta đang muốn để cho cô đói chết hay là chết vì khát vậy? Đây là cách hành hạ mà anh nói sao? Hay... là còn gì ở phía sau nữa?

Liên Tịch Nghi cô dùng hết sức lực còn lại của mình để bò đến bên cửa, cô dùng tay đập vào cách cửa sắt dày cuộm, không chút lung lay.

Rầm! Rầm!

- Có ai không vậy? Các người có đó không!

Giọng cô khều khào, nhỏ xíu, cũng chẳng nghe rõ là cô đang nói gì?

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa không ngừng vang lên nhưng hai người đứng canh bên ngoài cũng không một chút mảy may đến, bọn họ... nếu nói trắng ra thì họ không khác gì hai bước tượng không có chút da thịt.

Không ai lên tiếng cả, Tịch Nghi tuyệt vọng nằm lê lết bên cánh cửa đang đóng chặt.

Không phải cô sợ chết nhưng cô rất sợ cái cảnh thê lương này. Cô không muốn giống như những tù nhân thời phong kiến, chịu đau khổ, cực hình. Nếu để cô phải chịu giống như họ thì thà rằng cô chết đi cho xong.

Nhưng mà nhìn xem! Ngay cả quyền được tự do sống chết anh ta cũng không cho cô. Bây giờ Tịch Nghi cô không còn gì nữa rồi, tất cả đều nằm trong bàn tay của con quái vật đó hết rồi.

Mệt quá, đói quá, khát quá!!! Thân thể của Tịch Nghi như đang phân hủy mà rã ra từng mảnh. Không còn trụ được nữa, cô ngất đi!

...----------------...

...----------------...



...----------------...

Một tiếng sau.....

Hai tiếng sau.....

Ba tiếng sau....

Cô đã hôn mê ba tiếng rồi, nếu có thể như vậy mà chết luôn thì thật tuyệt!

Nhưng....

- Á!!!

Cô tỉnh dậy do bị tạt nước, là mưa sao? Hay là.....

Anh ta! Lại là anh ta!

Lúc cô mở mắt ra thì người cô nhìn thấy đầu tiên chính là Lục Ngạn Thành.

Ha! Nhớ ra rồi! Càng nhìn thì trong đầu cô càng nhớ ra một người.

Đúng! Đó là anh ta! Cô nhớ rồi!

Lục Ngạn Thành là một doanh nhân thành đạt đi lên từ hai bàn tay trắng. Lúc trước gia đình đã từng bị phá sản và mất hết tất cả nhưng không ngờ anh ta lại có thể gầy dựng lại sự nghiệp của gia đình. Có thể là còn hùng mạnh và vững chắc hơn cả công ty năm đó của ba mẹ anh.

Anh ta là Lục Ngạn Thành, là là Lục tổng. Bây giờ, khi nhắc đến anh ta ai cũng biết đến và sợ hãi vì cái tính máu lạnh, tàn nhẫn của mình. Và cũng có lẽ anh ta thành công được như ngày hôm nay chính là nhờ vào trái tim sắt đá, không làm việc dựa vào tình cảm này.

Ha! Tàn nhẫn và độc ác đến mức này! Vậy mà lúc trước nhìn anh ta trên tivi, báo chí cô lại rất thích anh ta, rất muốn có một người đàn ông như vậy bên cạnh để dựa dẫm! Đúng thật là nực cười mà!

- Anh lại muốn làm gì tôi nữa đây? Sao anh không để cho tôi chết luôn đi!?



Một lần nữa, cô lại đau khổ quát vào mặt anh ta.

Nhưng giọng nói khều khào này của cô có tác dụng gì hay sao?

Anh ta vẫn cứ lạnh nhạt mà nhếch môi lên trong sự khoái chí.

- Chết? Tôi đã bảo là sẽ không để cho cô chết dễ dàng mà! Mới đó mà cô đã quên rồi sao? Trí nhớ của cô kém quá đó!

Nói xong, anh ta lạnh lùng huơ tay ra hiệu cho hai tên vệ sĩ bên cạnh.

Bọn họ một tên cầm một hộp cơm, một tên thì cầm chai nước. Đi đến và đặt xuống cho Tịch Nghi.

- Tôi không ăn! Thà cứ để cho tôi chết đói, chết khát đi còn hơn.

Cô dứt khoát quay mặt lại với hộp cơm và chai nước trước mặt.

Nhưng được à?

Hai bọn họ bước đến, một người giữ chặt cô lại, một người cạy miệng cô ra cố dồn cơm và nước vào.

- Ưm!

Trong lúc cô đang vật vã, lại có thêm một giọng nói trầm thấp vang bên tai, làm lòng cô lạnh buốt.

- Đừng cố chống cự nữa, nếu cô không ăn, không uống thì sẽ không chịu nổi trận đòn roi sắp tới đâu.

Đòn roi? Lúc nãy Tịch Nghi không để ý, bây giờ ngìn kĩ lại thì, bên cạnh anh ta còn có hai tên vệ sĩ đang cầm roi da.

Hôm nay, mới thật sự bước vào sự tra tấn sao? Anh như vầy có phải là độc ác quá rồi không? Vừa mới bỏ đói, bỏ khát cô ba ngày còn định đánh cô nữa, cái thân thể mỏng manh này của Tịch Nghi làm sao mà chịu nổi!?!