Chương 47

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, Lục Ngạn Thành đã về nhà sớm để được nghỉ ngơi.

- Cậu chủ! Chiều nay bác sĩ Đỗ có đến tái khám cho Liên Tịch Nghi và nói rằng cô ấy đã khoẻ hơn. Nhưng kỳ lạ một điều là anh ấy nán lại đây rất lâu. Không biết là họ đã nói chuyện gì.

Nhưng cô quản gia lại báo cáo cho anh về cô ta khiến cho anh càng thêm nhứt đầu.

- Sau này những chuyện về cô ta thì cô không cần báo cáo cho tôi nữa, cho dù cô ta có chết thì cũng đừng nói cho tôi. Cái loại người phiền phức đó, nghĩ tới thôi đã cảm thấy điên lên rồi!

Nói xong, Lục Ngạn Thành bực dọc bước lên lầu.

- Phiền sao? Vậy thì tại sao cậu chủ lại không dứt khoát ra tay đi! Nếu cảm thấy đồng cảm và không nỡ thì.... để tôi giúp anh vậy!!

...----------------...

Lúc Tịch Nghi tỉnh dậy thì chợt phát hiện ra.... mình đã ngủ quên mất.

- Haiz! Mình cũng thật là... sao hôm nay lại xúc động như vậy, còn làm phiền đến bác sĩ nữa!

Tự Ninh ngồi dậy và với lấy ly nước thì...

- Kẹo? Là kẹo sao? Bác sĩ... đã để lại cho mình à!?

Tịch Nghi cầm gói kẹo lên, chợt, cô mỉm cười.

Mình sẽ để dành nó, lúc nào buồn hay không vui thì có thể lấy nó ra.

Cạch!

- Cô làm gì vậy? Đến đây ăn cơm đi!!

Quản gia... vẫn cứ giữ khuôn mặt lạnh lùng đó! Tại sao vậy? Chắc là chị ấy ghét mình như Lục Ngạn Thành ha!?

- Chị cứ để đó đi, quản gia! Chút nữa em sẽ ăn.

Hừ! Cô ta hừ lạnh một tiếng.

- Đừng suốt ngày gọi tôi bằng chị rồi xưng bằng em nữa! Không cảm thấy buồn nôn sao?



Xong, quản gia bước ra cửa, nhân lúc Tịch Nghi cúi đầu không để ý, quản gia đã chỉnh máy lạnh xuống còn mười bảy tám độ.

Cạch!!

- Mình... đáng lẽ là nên cảm thấy quen mới đúng. Ở đây mà muối được quan tâm sao? Đúng nực cười!

...----------------...

Khoảng chín giờ tối, trong phòng làm việc của Lục Ngạn Thành.

Cốc! Cốc!

- Vào đi!

Cạch!

- Cậu chủ!

- Có chuyện gì sao?

Quản gia cung kính nói.

- Lúc nãy lão phu nhân gọi đến và bảo với anh... là ngày mai người muốn ăn đồ do bạn gái của anh nấu!

Hả? Ngoại lại giở trò gì nữa đây!

Ngạn Thành cau có và đưa tay lên xoa huyệt thái dương.

- Nhưng mà... cậu chủ... anh có bạn gái lúc nào vậy?

Câu hỏi ngu ngốc này của quản gia đã khiến cô phải lãnh nhận một cái lườn sắt đá.

- Vậy thì, cô nấu đi! Tôi sẽ đem đến cho ngoại.

- Nhưng... những lão phu nhân nói "đừng có mà nhờ quản gia, ta già nhưng vẫn không lú lẫn đến mức không nhận ra vị của quản gia làm".



Ngoại có cảm thấy phiền không vậy chứ! Tối mai mình mới đi xem mắt, vậy mà... sáng ngày mai lại đòi đồ ăn bạn gái mình nấu! Hơn nữa, mùi vị của người hầu trong nhà làm ngoại đều nhận ra, phải làm sao đây?

- Hay.... để tôi đi mời đầu bếp về!

- Thật nực cười! Người bình thường, sẽ trang trí và bày vẻ được như đầu bếp sao? Cô cứ nói đại là mai tôi bận rồi, không đến được! Bảo ngoại đừng có trông!

Vẫn là chiêu thức cũ mà anh hay dùng.

- Dạ!

Cạch!

...----------------...

Cho đến khuya. Trong phòng Lục Ngạn Thành.

- Đừng! Hộc! Hộc! Hộc!

Anh lại bị giấc mơ kia làm cho thức giấc. Anh trở nên buồn bực, không vui.

Đi xuống lầu, anh lấy trong tủ ra một chai rượu và một cái ly, đến bàn và ngồi uống!

- Bây giờ... cũng nên gϊếŧ cô ta rồi nhỉ?

Anh vừa uống và vừa lầm bầm.

Nhưng gϊếŧ? Ai chứ? Liên Tịch Nghi? Không lẽ... anh hận đến mức muốn gϊếŧ cô luôn sao?

- Mình... không thích đồng cảm với người khác, vẫn là nên giải quyết từ sớm trước khi mọi chuyện xảy ra.

...----------------...

Trong phòng Tịch Nghi.

- Lạnh quá! Sao nhiệt độ hôm nay lại lạnh như vậy!

Tịch Nghi thu mình lại và đắp kín chăn, nhưng không hiểu sao lại không ấm lên nổi. Càng không hiểu tại sao mùa hè lại có thể lạnh đến thế!