Ngày hôm sau.
Buổi sáng Lục Ngạn Thành bước xuống lầu, vô tình nhìn thấy khây cơm được bưng từ trên lầu xuống.
- A! Cậu chủ? Anh có định ăn sáng luôn không?
Quản gia bước lại, cung kính hỏi.
- Cô ta... lại không chịu ăn cơm sao?
Lục Ngạn Thành chỉ vào khây cơm trên tay của một cô hầu đứng ở phía xa và cau mày hỏi.
- À! Không phải là cô ta không ăn, nhưng, cô ta ăn rất ít! Còn chưa đến ba muỗng thì... đã không ăn nữa rồi.
Cô ta... lại giở trò gì nữa đây! Ăn ít như vậy! Muốn biến thành một bộ xương khô sao?
Lục Ngạn Thành tức giận, vội vã xoay bước lên lầu.
- Thiếu gia!! Anh....
Quản gia còn chưa kịp phản ứng. Đến một lúc thì mới chợt có suy nghĩ.
Chỉ là một tù nhân thôi mà, đã là con gái của kẻ thù thì... anh cần gì phải quan tâm đến sống chết của cô ta đến như vậy chứ cậu chủ!
...----------------...
Cạch!
- Liên Tịch Nghi! Cô lại cứng đầu muốn chết đối tôi sao?
Anh vừa mở cửa ra thì đã la hét, còn chưa nhìn thấy cô đang ở đâu trong phòng nữa là.
Nhìn quanh một lúc ăn mới nhìn thấy Tịch Nghi đang nằm trên giường và trùm chăn kín mít.
- Cô đang trốn tôi sao? Dậy đi!
Lục Ngạn Thành khó chịu, bước đến và hất cái chăn của Tịch Nghi xuống đất.
- Cô, lại sao nữa vậy?
Giọng anh gầm gừ, ánh mắt nhìn cô cũng vô cùng ghét bỏ.
Nhưng không hiểu sao... khi anh hất tấm chăn ra, anh nhìn thấy cơ thể mảnh dẻ và gầy yếu của Tịch Nghi đang nằm co ro, run rẩy thì anh lại... không giấu đi được sự co giật của trái tim. Hình như là... nó hơi nhói.
Không! Trái tim sắt đá của anh làm sao mà biết thương xót cho người khác được, hơn nữa... đây còn là Tịch Nghi! Chắc... chỉ là hiểu lầm thôi!
- Này! Ngồi dậy nói chuyện với tôi đi!
Anh lười biếng chạm tay vào người phụ nữ dơ bẩn như Tịch Nghi nên đã dùng chân đá vào lưng cô một cái. Nhưng như là lực hơi mạnh nên... Tịch Nghi bị lăn ra khỏi giường và ngã xuống.
- Cô.....
Lại bị sao vậy không biết!
Tuy bị ngã lăn xuống đất, nhưng, Tịch Nghi vẫn giữ nguyên cái tư thế co ro, run rẩy đó.
- Tôi lạnh!
Giọng cô lí nhí.
- Lạnh? Đây là mùa hè mà cô bảo là lạnh? Ha! Vậy thì cô ở đây mà lạnh chết luôn đi!
Lục Ngạn Thành bực bội bước ra khỏi căn phòng đầy mùi dơ bẩn của Tịch Nghi.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa vài bước, thì không hiểu sao anh lại quay trở lại.
Và.... cô ấy vẫn cuộn tròn như trái bóng mà nằm ở dưới sàn nhà.
- Rốt cuộc là cô bị sao vậy? Sắp chết rồi hả?
Anh đứng đối diện và nhìn cô hỏi.
- Tôi.... tôi lạnh!
Lạnh? Giữa mùa hè mà cứ luôn miệng nói lạnh! Cô bị bệnh sao? Bệnh!! Không phải là bệnh thật rồi chứ?
Lục Ngạn Thành vội bước đến và sờ vào trán cô.
- Nóng quá! Bị sốt rồi!
Tuy không muốn, nhưng, anh vẫn bế cô lên giường.
Đúng là cái đồ phụ nữ phiền phức!
Rồi anh định đi xuống lầu gọi điện cho Đỗ Tường An đến thì... có cái gì đó đang níu tay áo anh lại.
Liên Tịch Nghi!!
- Anh.... hãy để tôi chết luôn đi! Được không? Làm ơn hãy để tôi chết! Xin anh đó!!
Chết? Nếu cô đã muốn chết như vậy! Ha ha! Thế thì tôi càng không muốn cô chết! Tôi, sẽ không cho cô được toại nguyện đâu!
- Hừ!
Lục Ngạn Thành hừ lạnh một tiếng và hất tay của Tịch Nghi ra! Rồi... anh đi mất!
Nằm co ro trên chiếc giường, Tịch Nghi mệt đến lã người nên cũng không nghĩ được gì nhiều ngoài việc... "muốn được chết để thoát khỏi Lục Ngạn Thành".