Ngày hôm sau.
Có lẽ hôm nay là một ngày bận rộn đối với Lục Ngạn Thành, chỉ có một buổi sáng thôi mà anh ta đã họp không biết bao nhiêu là lần. Nhưng, vẫn chưa dừng ở đó, sau cuộc họp cuối cùng trong ngày này thì anh ta còn phải đi bàn chuyện với đối tác. Bận rộn đến mức nghẹt thở, nên, anh cũng không còn tâm trạng nghĩ đến người phụ nữ kia. Ấy mà cũng đúng thôi, Tịch Nghi là gì mà anh phải nghĩ tới cơ chứ?
Nhưng... anh càng không muốn nghĩ thì lại có người muốn nhắc đến.
- Trong vòng mười phút nữa anh sẽ có một buổi bàn việc làm ăn ở nhà hàng đấy! Nếu còn không đi sẽ không kịp đâu!
Và... Lục Ngạn Thành bắt đầu chỉnh sửa cà vạt lại rồi đi vào trong thang máy.
Trong lúc chờ thang máy xuống lầu.
- Lục thiếu! Anh định.... cứ đối xử với Liên Tịch Nghi như vậy sao? Đã bao nhiêu tháng rồi! Nếu cứ như vậy không sớm thì muộn cô ấy cũng sẽ bị điên mất!
Tịnh Huy lại nhắc đến Liên Tịch Nghi nữa rồi! Lần này... anh ta sẽ lại tức giận và quát mắng Tịnh Huy sao?
- Ở đây là công ty và đang trong giờ làm việc, đừng có nhắc đến chuyện ngoài lề.
Giọng nói thật lạnh lụng và sắc bén, nhưng hình như là không tức giận. Chắc... là anh ta đã bận rối mù đến mức không còn tâm trạng để nghĩ đến việc khác ngoài công việc rồi!
Nhưng... thật sự là vậy sao?
Ting!
Cửa thang máy vừa mở ra thì anh ta đã vội vàng bước đi!
Điên sao? Cô ta chưa điên nhưng đã bắt đầu có vấn đề rồi. Suốt ngày chẳng nói chẳng rằng gì, nhưng lâu lâu lại cười lớn khiến người ta rợn tóc gáy. Đã thế còn mắc hội chứng kỳ lạ nữa chứ? Cứ giống như rằng Lục Ngạn Thành tôi đang nuôi một con chó dại trong nhà vậy. Thật tởm??
Ồ! Suy nghĩ của anh đúng là trừu tượng thật! Nó.... đã quá cầu kỳ rồi, anh không phát hiện ra sao? Một con chó dại? Nếu cô thật sự là một con chó dại thì còn tốt hơn. Vì loài chó khi bị dồn ép vào đường cùng thì sẽ kháng cự và bất chấp cắn lại anh ta. Còn cô? Sao không ví cô là một con thỏ bị mắt răng nhỉ? Cho dù sợ hãi, hay đã lường trước được sự nguy hiểm nó cũng chỉ biết run rẩy và... chạy trốn, nhưng, không cắn lại được người đang ra sức làm hại mình. Cơ mà.... hình như ngay cả chạy trốn... cô cũng không có cơ hội thì phải.
...----------------...
Cuối buổi bàn bạc.
- Lục thiếu! Tôi biết là anh đang độc thân nhỉ? Vì... muốn lo cho sự nghiệp! Nhưng.... tôi cảm thấy anh của bây giờ đã rất thành công rồi và..... cũng cần phải lập gia đình đi chứ! Dù sao thì ngoại anh cũng già cả rồi, chắc cụ cũng đã mong cháu dâu đến mòn mỏi luôn rồi!
Nụ cười trên môi lão già này, trông có vẻ không đơn giản nhỉ?
- Có gì thì Cố tổng cứ nói thẳng đi! Đừng vòng vo tam quốc nữa. Ông cũng biết là tôi rất bận còn gì!?
Dường như Lục thiếu đây đang dần mất kiên nhẫn rồi! Nên anh mắt và giọng nói của anh ta mới đầy rẫy sát khí đến vậy.
- Ờ thì..... Tôi.... Vậy tôi cứ nói thẳng nhé? Thật ra thì... tôi có một đứa con gái, điều này chắc anh cũng biết? Và... là một người cha, tôi tự đánh giá con gái mình không hề tệ hay yếu kém hơn ai cả. Thế nên, có lẽ con bé sẽ rất xứng đôi với Lục thiếu anh.
Tuy là nói thẳng nhưng ông ta vẫn ngập ngừng và dè dặt vì... ánh mắt lạnh băng đó.... thật khó để người ta thăm dò tâm ý!
- Nên.... Lục thiếu có thể bỏ ra chút thời gian để đi xem mắt không? Với con gái tôi á? Nếu thấy hợp thì cả hai có thể tìm hiểu thêm. Còn không thì... cứ xem như con gái tôi không có đủ may mắn để lọt vào mắt xanh của Lục thiếu!
Xem mắt? Việc này cũng không tệ nhỉ? Dù sao thì... tiệc mừng thọ của ngoại cũng sắp đến rồi. Nếu nhân cơ hội này luôn thì mình đỡ phải bỏ công sức ra tìm kiếm một người phụ nữ.
Sao gương mặt của tên này lại không có biểu cảm gì hết vậy? Không lẽ... không đồng ý?
- Được! Vậy thì... hai ngày sau gặp mặt đi! Bảy giờ tối, cũng tại nhà hàng này! Được chứ?
Hả?
- Không được sao?
Ông ta mừng đến mức đơ luôn cả người ra.
- Được, được, được chứ? Ha ha ha ha! Vậy thì tốt quá!
Không ngờ tên này lại dễ dàng đồng ý như này! Nhưng như vậy thì càng tốt, phải nắm bắt cơ hội này thật chặt mới được, không thể để mất. Chỉ được thành công khiến hắn để mắt đến con gái mình, không được thất bại!!