Cô vẫn im lặng và cúi đầu như thế! Ngay cả ngẩng đầu lên nhìn Lục Ngạn Thành một cái cô cũng không dám. Có lẽ... Tịch Nghi vừa hận anh nhưng cũng vừa sợ hãi đối với anh, cho dù muốn chống đối cô cũng không dám.
- Ngẩng đầu lên nhìn tôi!
Lục Ngạn Thành vươn cánh tay thon dài ra nâng cằm của Tịch Nghi lên một cách mạnh bạo. Ánh mắt đó... cũng không hề dịu dàng! Ha! Nhưng đương nhiên là vậy rồi, nếu anh ta mà nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm thì.... có lẽ trời sẽ sập mất!
Ánh mắt này của cô ta là gì đây? Là thứ hi vọng và khát khao gì? Hay... cô ta đang cố tình dùng ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ ứ đọng nước mắt này để cám dỗ mình!?
- Trả lời tôi! Rốt cuộc thì tại sao Đỗ Tường An lại quan tâm cô đến vậy? Cả Tịnh Huy nữa? Cô đã dùng cách gì để mua chuộc người bên cạnh tôi?
Anh ta... giọng của anh ta nghe có vẻ đang rất giận. Ra lệnh! Đúng vậy, anh ta đang ra lệnh cho cô.... không... tù nhân nhỉ?
Nhưng.....
- Anh hỏi như vậy..... tôi cũng không biết nên trả lời thế nào!
Tịch Nghi khều khào trả lời Lục Ngạn Thành nhưng nội dung trong câu trả lời gần như trống rỗng, nó làm cho Ngạn Thành càng bực mình.
Anh... dần mất kiên nhẫn với người phụ nữ đáng ghét này mà bóp cằm cô mạnh hơn.
- Cô đang giỡn mặt với tôi phải không? Cô nghĩ cô là ai? Và đang ở đâu hả? Cô.. nên biết yên phận một chút đi!!
Yên phận? Tù nhân thì sao? Tôi làm tù nhân của anh thì thế nào? Tôi không phải là con người hay sao?
Tôi.....
- Tôi không xứng được người khác quan tâm sao? Tôi không nên... được người khác tôi trọng hả? Tại sao vậy?
Giọng Tịch Nghi run run, dường như cô đã dốc hết hơi sức của mình để nói với anh những điều này.
Nhưng... câu trả lời của anh ta sẽ là gì đây? Vẫn mong... là sự nghẹn ngào ở cổ cô sẽ không bị anh làm nổ tung.
- Ha!
Anh ta nhếch mép lên cười một tiếng và phủi tay đứng dậy.
Bỗng có một người đàn ông to lớn đứng trước mặt cô, cao to và ánh mắt tàn ác không khác gì một con quái vật khổng lồ.
- Cô! Đương nhiên là không xứng rồi! Một tù nhân thì không xứng có được sự quan tâm đâu. Vã lại, tôi nhốt cô là muốn hành hạ cô... chứ không phải là cho cô sự hạnh phúc hay là quen thêm bạn.
Anh ta quay lưng lại định bước đi nhưng không hiểu sao lại nán lại và buông ra thêm một câu.
- Cô... nên biết cô đang có cái thân phận gì trong căn biệt thự này!
Cạch!!
Đi rồi! Anh ta đi rồi! Lúc này... cô đã có thể thả lỏng rồi phải không?
Tí tách! Tí tách!
- Hức... hức...!
Từng giọt nước mắt cay đắng của Tịch Nghi bắt đầu rơi xuống. Tim cô... đau đớn vô cùng! Tại sao chứ?
- Ha ha ha ha ha ha!! Ha ha ha!!
Tịch Nghi bỗng cười lên trong điên dại, cô cảm thấy cuộc sống của mình đang bị nhấn chìm xuống đáy đại dương rồi.
Cho dù bây giờ cô muốn hét lên cũng không có cách nào. Vì chỉ cần cô mở miệng ra thì nước sẽ trào vào và... cô sẽ bị hết dần bởi nghẹt thở.
Nên....
- Hức.. hức!
Ngoài khóc ra, cô cũng không biết là mình nên làm gì nữa. Cũng không biết... nếu những suy nghĩ lạc quan suất hiện thì có nghĩa lý gì không nữa!
...----------------...
Bên dưới lầu!
- /Ha ha ha ha ha ha!! Ha ha ha!!/
Lục Ngạn Thành lại nghe thấy tiếng cười ghê rợn của Tịch Nghi vang lên liền cau mày khó chịu.
- Cô ta điên rồi sao?
Đúng nhỉ? Chắc là... cô ấy đã bị anh ép đến điên rồi!