Như lời Đỗ Tường An nói, anh không hề hở nữa nói về căn bệnh thật sự của Tịch Nghi.
- Cô ấy sao, chỉ là do ảnh hưởng tâm lý, dẫn đến sợ hãi và căng thẳng quá độ mới vậy thôi!
Là bác sĩ nên che giấu bệnh tình cũng thật trôi chảy. Cứ ngỡ... Lục Ngạn Thành sẽ không phát hiện ra, nhưng, đâu ai ngờ rằng anh ta đã biết được nhờ nghe lén.
- Vậy sao?
Ánh mắt lạnh lùng đầy sự hời hợt của anh ta đang dò hỏi Đỗ Tường An.
- Ừm!!
Nhưng... chẳng một lời nói thật nào được thốt ra cả.
Cậu ta vì cô ta mà che giấu mình!! Ồ! Xem ra chuyện này bắt đầu thú vị rồi đấy nhỉ!?
- Không còn chuyện gì nữa thì tôi kê thuốc rồi về nha!
Anh bắt sĩ vẫn rất bình tĩnh vì... lần này anh nói dối là làm việc tốt nên cũng không cần phải cắn rứt lương tâm.
- Cứ tự nhiên!
Cạch!
Đỗ Tường An vừa đi thì Lục Ngạn Thành liền bực mình mà cười lên một tiếng.
- Ha! Cô cũng giỏi quá nhỉ? Vậy mà lại mua chuộc được người bên cạnh tôi! Quả là... tôi đã xem thường cô quá rối!
Tuy vậy nhưng tôi cũng muốn xem xem, cô đã quyến rũ tên bác sĩ đó bằng cách gì!
Nghĩ đến đây, anh liền có hứng thú đến hành hạ cô chăng?
Cạch!
Anh bước ra khỏi phòng với dáng vẻ hừng hực và cao to như một con rồng đen đang chìm trong cơn điên cuồng. Nó lướt nhanh như một cơn gió nhưng lại mang theo một hơi nóng bất tận.
Rầm!!
Đá cửa phòng của Tịch Nghi ra.
Bây giờ anh ta chẳng còn cái khí chất gì của một đế vương dưới lớp rồng nữa. Mà hiện giờ.... anh ta chủ giống một con quái vật hung ác và ghê tợn mà thôi! Đáng sợ vô cùng!
Ồ! Thế sao? Chứ không phải anh ta cho dù có như thế nào cũng toát lên vẻ đáng sợ à!?
- Anh... anh đến đây làm gì? Anh lại định làm gì?
Trong bất giác, việc đầu tiên Tịch Nghi làm khi nhìn thấy anh là lùi lại phía sau, cô co rút lại như đang muốn tự vệ.
- Ha! Giả vờ đáng thương? Giả vừa sợ hãi? Hay thật ra.... cô thật sự sợ tôi?
Cộc! Cộc!
Anh ta vừa bước chậm rãi đến chõi Tịch Nghi vừa buông ra những lời lẽ lạnh lùng như băng trôi.
- Anh đang nói gì vậy?
Ha! Anh ta cười lên một cách khoái chí! Nhưng trông gương mặt thì lại đang tức giận.
- Ý tôi, là cô sợ tôi đến vậy sao?
Câu hỏi này có phải quá dư thừa rồi không?
- Hay là... cô chỉ đang giả vờ đáng thương và tội nghiệp để lấy đi lòng thương cảm của tôi? Haiz! Giờ tôi phải tự hỏi? Rốt cuộc ở đằng sau cái gương mặt tái xanh vì hốt hoảng, sợ hãi này... thật ra đang che giấu cái âm mưu quỷ quái gì đây!? Liệu.... cô có đang lên kế hoạch để chinh phục trái tim tôi không!?
Anh ta bước đến gần cô và.... bóp chặt cằm của cô, đau đến nỗi cô muốn khóc!
Cơ mà... anh ta là đang phỉ báng Tịch Nghi cô hay sao? Anh ta lại bắt đầu tra tấn tinh thần cô? Ôi trời! Thì ra anh ta đến đây là để đưa lòng tự tôn của Tự Ninh xuống địa ngục!
Ha ha ha! Nhưng phải nói, có phải là anh đã quá tự luyến rồi không? Anh tưởng anh hoàn hảo đến mức người phụ nữ nào cũng muốn chinh phục hay sao? Anh tưởng cô sẽ khùng điên đến mức đi quyến rũ người đã hành hạ cô và đưa cô đến bước đường cùng như ngày hôm nay sao? Ha ha! Đúng là nực cười chết mất!!
- Á!!!!!!
Đột nhiên, Lục thiếu đây lại nổi điên và hất cằm cô thật mạnh, đến nỗi cô phải ngã lăn xuống giường.
- Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt bi thương đó! Thật kinh tởm!
Anh ta trịch thượng chỉ nhìn Tịch Nghi bằng nửa con mắt, nhưng trong đó lại thấy rõ ánh lửa và sự lạnh nhạt đến khinh thường.
Thấy được sự giận dữ đáng sợ của Lục Ngạn Thành thì Tịch Nghi đã sợ hãi lắm rồi. Vậy mà bây giờ anh ta còn đáng sợ và nhìn cô tàn độc hơn cả lúc nãy. Điều này làm cho gương mặt Tịch Nghi càng lúc càng tái xanh, cắt không còn giọt máu.
Nhưng điều quan trọng nhất là....
Anh ta đang khinh thường mình sao? Anh ta đang xem mình là loại đàn bà nào vậy? Là một con điếm chăng? Quyến rũ? Ha ha ha! Với anh sao Lục Ngạn Thành? Đáng lẽ tôi ghét anh và hận anh còn không hết nữa là!
- Nói gì đi chứ? Có phải là cô bị câm rồi không? Hay là... cô đang khinh tôi nên không muốn lên tiếng?
Anh ta ngồi xổm xuống và nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệt của Tịch Nghi một cách gai góc đến độc ác.
Thế nhưng... Tại sao vậy? Anh ta có thể khinh thường mà lười biếng nói chuyện với Tịch Nghi cô. Vậy thì tại sao cô lại không thể? Tại sao vậy chứ? Chỉ vì cô là tù nhân, là kẻ mà anh hận, còn anh, là người hận, là một người có quyền lực và địa vị trong xã hội sao? Khác biệt đến mức đó hả? Ha ha! Nhưng hai người đều là loài người mà! Vậy tại sao...... Ô! Có lẽ... người có tiền thì mới có quyền chà đạp người khác nhỉ?