Lục Ngạn Thành nhã nhặn cất bước đến gần giường mà Tịch Nghi dang nằm.
Anh càng bước thêm một bước thì cô càng khép nép và lùi về sau sợ hãi.
Ha! Biết sợ là tốt!
Có lẽ nếu là người khác thì họ sẽ cảm thấy thương xót cho co hoặc thấy cô thật đáng thương cà rụt rè, kiểu như Đỗ Tường An ấy! Còn với Lục Ngạn Thành thì... ha.... anh ta chỉ càng thích thú và khoái chí hơn thôi.
- Anh... đừng... đ... đừng đến.... gần... đ... đây..
Tịch Nghi run run thầm thì trong miệng mình vì sợ người khác nghe thấy, như cô muốn,chẳng ai nghe thấy nó ngoài cô và anh ta vẫn đang không dừng bước mà lại gần cô.
Cộc!!
Từng tiếng bước chân vang lên.
Cộc!!
Đối với Tịch Nghi.
Cộc!!
Như là thứ bùa chú quái quỷ, đáng sợ mà hoà thượng niệm cho Ngộ Không vậy!!
Ba bước! Chỉ còn ba bước nữa thôi anh ấy sẽ đứng ở cạnh giường cô!
- A! Lục Ngạn Thành! Tôi nghĩ cậu nên ra ngoài được rồi đấy! Giờ tôi phải hỏi cô ấy về tình trạng sức khỏe rồi! Tôi cần chuẩn đoán bệnh cho cô ấy!!
Anh bác sĩ thoáng chốc liền như chàng hiệp sĩ xông pha đi đánh quái thú. Anh bước lên và nở nụ cười giả tạo đẩy Lục Ngạn Thành ra ngoài.
Cạch!
Và đóng cửa lại!
- Xong rồi! Cậu ta đi rồi! Giờ cô có thể trả lời ngững câu hỏi của tôi một cách thoải mái rồi chứ?
Tịch Nghi nhẹ nhàng gật đầu..
- Cơ mà! Anh ta có nghe lén không? Anh ta thật sự đi rồi chứ?
Đỗ Tường An cảm thấy... bất ngờ với câu hỏi của Tịch Nghi.
- Ha ha! Cô nghĩ cậu ta là ai chứ? Sao cậu ta có thể hạ mình mà đi nghe lén được! Vã lại, cậu ta còn chẳng thèm quan tâm đến chuyện này nữa mà!
Ấy vậy mà bên ngoài cánh cửa đã được đóng kín kia, anh ta cẫn còn đứng ở đó. Chắc không tính là nghe lén nhưng....
Đúng thế, như Đỗ Tường An nói, sao anh phải hạ mình như thế? Tại sao không được đường đường chính chính!
Cô ta sợ mình như vậy nên mình có mặt ở trong chắc cô ta sẽ không chịu nói. Nhưng, mình lại muốn biết cụ thể là cô ta đã bị gì! Tạm thời cứ mặc kệ đi! Nghe trước rồi tính.
Anh cũng không hiểu sao lòng anh lại rực nhưng, đơn giản là anh chỉ muốn nghe chính miệng cô tù nhân này nói!
...----------------...
- Cơ mà sao cô lại không thể cho Lục Ngạn Thành nghe?
Tường An rất tò mò. Nhưng, Tịch Nghi chỉ cúi đầu và im lặng.
Ha! Đương nhiên là mình không muốn cho anh ta biết mình sự sợ hãi và điểm yếu của mình rồi! Nếu không anh ta sẽ... hành hạ mình rấo nữa đây?
- Được rồi, trước khi cô ngất đi và không còn ý thức thì cô đã có những triệu chứng gì?
Tịch Nghi rất thành thật trả lời.
- Nó đã xuất hiện từ khi tôi ở trên xe rồi, khi xe đóng kín cửa tôi thật sự rất sợ hãi, tay chân run rẩy, toát mồ hôi lạnh và khó thở nữa. Khi nhà kho bị đóng kín tôi cũng có cảm giác đó nữa.
- Nhưng lần này đáng sợ hãi rất nhiều, ở trong bóng tối... tôi cảm thays cô cìng đáng sợ, những âm thanh, tiếng cười của bọn đàn ông kia trong đêm đó cứ không ngừng văng vẳng trong tai tôi vô cùng đáng sợ. Và... có cảm giác như bóng tôi đang dần nuốt chửng tôi vậy.
- Nó khủng khϊếp đến mức tôi hoảng loạn đến mức muốn nhanh chóng đập cửa ra ngoài! Nỗi sợ hãi và nghẹt thở đó khiến cho một người muốn chết như tôi cũng phải... cũng phải cầu xin sự sống.
Tịch Nghi vừa kể lại cảm giác đó, trán cô vừa lấm tấm mồ hôi lạnh và không ngừng run rẩy, cô khóc như đang có cố kiềm nén lại cảm xúc sợ hãi vẫn còn tồn đọng.
Có lẽ... nỗi ám ảnh và thứ kinh hoàng theo đuổi Tịch Nghi mãi không buông vẫn là cái đêm đầu bị mất một cách.... ghê tởm.
- Xâu chuỗi lại sự việc thì cô kể thì Tịch Nghi... có lẽ... chín mươi chín phần trăm cô đã bị mắc phải hội chứng sợ không gian kín và sợ không gian tối!
Hở??
Cái người đang đứng bên ngoài chợt nhếch miệng lên. Anh ta không hề cảm thấy rùng rợn và thương tâm cho Tịch Nghi qua lời kể run rẩy, nức nở đó sao?
Ha ha ha! Sợ không gian kín và tối sao? Nghe hay ho nhỉ? Vậy là... tôi biết điểm yếu của cô rồi nha!
Vậy là sao? Anh nghĩ vậy là có ý gì? Không lẽ anh định nhắm vào điểm yếu của cô mà.... Thật đê tiện và hèn hạ!!
Rồi... anh nhẹ nhành cất bước đi trong thầm lặng và... không ai phát hiện.
...----------------...
- Thế sao?
Mình... đã bị anh ta làm thành thế này sao? Có lẽ... đây là một trò hả hê đối với anh ta nhỉ?
- Vậy... tôi xin anh, Đỗ Tường An! Anh có thể đừng nói cho Lục Ngạn Thành biết được không? Tôi không muốn anh ta thấy được bộ dạng thảm hại của tôi.
Đỗ Tường An thở dài và đưa tay đến vuốt nhẹ mái tóc của cô để an ủi và giúp cô đỡ sợ hãi hơn!
- Được! Tôi rất sẵn lòng giúp cô Tự Ninh!!
Lời nói cà hành động ấm áp này.... đã giúp trái tim của mình cảm thấy... ấm cúng hơn.
- Cảm ơn anh nhiều lắm, bác sĩ Đỗ!!
Tịch Nghi nghiêng đầu mỉm cười nhằm cảm ơn Tường An, một nụ cười mà lâu lắm rồi chưa hiện trên đôi môi khô nứt nẻ này. Nhưng... nó vừa xuất hiện thì đã làm cho tim anh bác sĩ áo trắng xao xuyến.