Chương 35

Bọn họ đưa cô trở về căn biệt thự lạnh lẽo đó và tiếp tục.....

- A! Các người lại muốn đưa tôi đi đâu? Lại là cái nhà kho đó sao?

Họ dẫn cô đi trên con đường đến cái nhà kho chết tiệt kia! Lại muốn nhốt cô trong đó? Lại muốn hành hạ cô?

Không! Làm ơn! Nơi đó.... nơi đó rất đáng sợ, nó chưa đầy rẫy những ký ức đen tối của cô và... những thứ đáng sợ đó đang chờ để gϊếŧ cô!

Làm ơn! Tuy Tịch Nghi thật sự muốn chết nhưng... cô chỉ muốn được nhân từ cà chết một cách thoải mái mà thôi. Chứ không phải là sự hành hạ dã mang về thân xác lẫn tinh thần, xin các người đó, mở rộng lòng từ bi của mình ra một chút đi! Đừng bắt Tịch Nghi phải khổ sở và sợ hãi trong cái nơi tăm tối không thấy hào kia! Làm ơn! Nếu các người còn lương tâm thì hãy gϊếŧ cô ngay đi!

- Được ở nhà kho là đã may mắn rồi! Nếu không, đáng lẽ bây giờ cô phải nằm trong quan tài mới đúng!!

Cái giọng lạnh lùng đó cứ như là từng nhát dao đâm vào tim Tịch Nghi vậy! Đau đớn và khốn khổ vô cùng!

Ha ha ha ha! Trong bụng cô đang thầm cười phá lên vì cảm thấy buồn cười.

Cười? Không... có lẽ là khóc mới đúng!

- Nằm trong quan tài có lẽ còn sướиɠ hơn!!

Tự Ninh thầm nói nhưng lại bị những tên vệ sĩ xung quanh nghe thấy.

- Ha! Có lẽ đối với cô thì chết là sướиɠ nhất nhưng.... làm sao cô có quyền được hưởng thụ sung sướиɠ? Tôi nghĩ cô nên mơ một giấc mơ thật đẹp để hưởng thụ cảm giác thần tiên ấy, còn bây giờ, sự thật phũ phàng lắm cô gái à!

Giọng nói của anh ta vừa thương xót cũng vừa khinh thường, nó khiến cho bản thân Tịch Nghi thấy... cuộc đời này thật buồn cười! Tại sao con người lại có thể tồn tại hai cảm xúc khác nhau chứ!? Vừa khinh vừa thương? Đó là gì? Suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một sự thương hại không cần thiết mà thôi!

Nhưng cho dù là vậy......

- Tôi cũng không muốn vào trong cái nhà kho chết tiệt đó! Mấy anh xin Lục Ngạn Thành giúp tôi đi! Đừng để tôi phải sống dở chết dở trong những cái hình ảnh u ám kia! Xin mấy anh đấy! Cho dù có trói tôi ngoài góc cây cho nắng thiêu đốt hay mưa xối xả cũng được, nhưng.....

Trước lời khẩn cầu tha thiết của Tịch Nghi, bọn họ cảm thấy vô cùng phiền phức và nhứt tai nên đã vội chặn họng.



- Ngưng! Ngưng! Ngưng đi! Ở đâu ra mà nhiều lời tha thiết như vậy chứ? Tôi thấy cô nên giữ gìn hơi sức để niis với Lục thiếu khi anh ấy trở về đi! Còn giờ, thì cô ngoan ngoãn chút!!

Đến nhà kho, bọn họ mở cửa ra và đẩy Liên Tịch Nghi vào đó một cách mạnh bạo không hề thương tiếc.

Cũng phải, bọn họ nào có biết nhẹ nhàng với phụ nữ hay thương cho phận đào tơ! Bọn họ chỉ một lòng nghĩ đến lời dặn dò của cái tên Lục thiếu kia thôi! Chắc là anh ta đã bỏ vào đầu họ một câu "không cần nương tay với cô ta".

Nhưng, giờ đâu phải là lúc để suy ngũi những thứ vớ vẩn đó!

- Đừng! Đừng mà! Đừng nhốt tôi ở đây! Làm ơn!

Vì lúc này đây, Tịch Nghi đã rất hỗn loạn, cô hốt hoảng không ngừng la hét vì sợ hãi. Cô... tại sao cô lại pgair kháng cự mãnh liệt như vậy? Lí do... sẽ là gì đây?

Không lẽ... chỉ vì nơi đây có tồn tại những kí ức nhơ nhớp kia? Sự sợ hãi nơi đây vẫn lấn át tâm trí cô?

- Đừng có la! Cho dù cô có la đến câm cũng chẳng có ita gì đâu! Không ai thương tiếc vì vậy hãy tự mình thương tuếc cho chiếc bản thân mình đi!!

Lẻng kẻng! Lẻng kẻng!

Họ đang bắt đầu kéo cửa lại, Tịch Nghi nhanh chóng nhào ra và kháng cự nhưng một mình cô thì đâu làm được gì!! Cô không còn cách nào, chỉ biết cầu xin một điều nhỏ nhoi!

- Làm ơn! Đừng lấy đi hết ánh sáng của tôi! Hãy chừa lại cho tôi một khe hở đi! Được không? Dù nhỏ thôi cũng được! Làm ơn!!..

Nhưng đâu có ai thèm quan tâm đến lời nói vớ vẩn của Tự Ninh vì họ nghĩ "chừa lại khe hở làm gì? Điên sao?"

Rầm!!!

Cánh cửa được đóng chặt lại, không còn một khe hở, ngay cả... một tia sáng nhỏ cũng không lọt vào.

Leng keng!!



Khoá lại rồi! Cánh cửa duy nhất mà cô có thể thoát ra đã bị bịn họ nhẫn râm khoá kín lại!!!

Chìm vào bóng tối vô tận, lòng cô chợt cảm thấy sợ hãi, cảm giác khó thở kia lại ập đến! Cảm giác này xòn ghê rợn hơn cả lúc ở trên xe!

- Ưʍ... Khó thở quá! Mình...

Cảm giác như cô sắp chết rồi! Là tử thần đã đến sao? Tử thần đã muốn lấy mạng của Tịch Nghi rồi?

Hay... cô đang bị bóng tối và sự ám ảnh của chính bản thân mình nuốt chửng??

Không biết lí do là gì nhưng... Tịch Nghi khó chịu lắm..

- Hộc!! Hộc!!

Cô như sắp thở không ra hơi! Nói cũng không còn sức. Lúc này cô chỉ biết bò ra cửa mà cào cấu và đập thật mạnh vào đó..

Rầm! Rầm! Rầm!

Nhưng bọn họ đi cả rồi! Không ai nghe thấy? Ồ! Nhưng dù có nghe thấy thì sao? Một tù nhân mà, la hét, quậy phá khi bị nhốt là chuyện bình thường.

- Ư! Hộc! ... Hự!! Hộc!.... Hộc...

Khó chịu quá, cái cảm giác này là sao? Mình thật sự... cuộc đời này của mình thật sự sắp kết thúc từ đây sao? Ha ha ha! Mình.... có nên vui mừng không nhỉ?

Trong cái nhà kho tối tăm không một chút ánh sáng, có ai biết được, có một cô gái đang nằm co ro dưới sàn nhà gần cửa chờ chết!

Chờ chết!?

Không! Con người vốn rất tham lam! Cô ấy vẫn cứ và vẫn đang hi vọng! Một tia hi vọng loe lói!!

Ai đó... làm ơn cứu tôi!!!