Một tiếng sau, Tịch Nghi cứ thế mà khóc nức nở trong một tiếng, cho đến khi mệt rồi, khóc đủ rồi thì cô mới dừng lại.
Không khóc nữa, nhưng, trông cô lại rất buồn bã. Cô đưa mắt nhìn vào khoảng không mà im lặng, trên gương mặt không tỏ ra bất kì cảm xúc gì.
Có lẽ là... Tịch Nghi cô đã từng bước ra khỏi quỷ môn nên... tâm trạng có chút hỗn loạn và bất thường.
Nhưng còn... Lục Ngạn Thành thì sao? Không lẽ cảm xúc của anh ta cũng không bình thường?
Thật sự không hiểu là trong đầu anh ta đang suy nghĩ gì nữa! Anh ta... cứ ngồi nhìn Tịch Nghi miết, nhưng, lại trông rất là nhẫn nại và bình yên chứ không hề giống Lục thiếu của thường ngày!
Đau khổ sao? Tuyệt vọng à? Ha! Trông cô cũng đáng thương lắm đó nhưng.... tôi vẫn không có cách nào cảm thấy hả dạ! Tôi hận những người đã hại ba mẹ tôi và tôi chẳng có cách nào tha cho cô cả!
Chợt, Tịch Nghi lại quay đầu sang nhìn Lục Ngạn Thành khiến anh phải giật mình!
- Tôi biết anh... vốn không phải là một người quá xấu xa! Chắc chắn là anh vẫn còn nhân tính! Nếu không thì anh sẽ không bao giờ cứu một người mà anh căm ghét như tôi.
- Cô tự tin quá rồi! Cô nghĩ tôi là đang mềm lòng với cô sao? Nhưng mà... cô cũng lạ thật đấy, tôi đã khiến cô thành ra thế này mà cô vẫn còn nghĩ tốt cho tôi? Chẳng nhẽ cô không hận tôi sao?
Tịch Nghi nhếch một mọt cái rồi nói ra mọi chuyện một cách thản nhiên.
- Tôi không hận anh vì anh đã hành hạ và sỉ nhục tôi! Nhưng tôi hận anh vì anh quá ích kỷ, anh chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình thôi!
- Ha! Tôi thật sự... là đã bị anh làm vỡ mộng đấy! Lúc trước nhìn anh trên tivi, tôi đã rất thần tượng và yêu thích anh, không những vậy mà tôi còn xem anh là một hình mẫu lí tưởng tìm bạn trai.
Những lời của cô như chọc vào huyệt cười của anh ta vậy!
- Ha ha ha! Thật là nực cười! Tôi? Cô đã từng thần tượng tôi? Ha! Còn bây giờ thì sao? Ghét?
Lục Ngạn Thành nhướng mày lên.
- Đúng! Tôi ghét anh đã phá hủy cuộc sống đang tươi tốt của tôi! Tôi càng ghét anh thì lại càng không hiểu, tại sao một người hay làm từ thiện cho trại mồ côi và quyên góp tiền trợ giúp những người trong vùng lũ lụt như anh là có con người thật như này! Không lẽ chỉ vì anh muốn có danh tiếng thôi sao!?
Lấy danh tiếng? Đương nhiên là không rồi, anh chỉ là cảm thấy đồng cảm với những đứa trẻ phải mồ côi cha mẹ giống anh thôi! Anh chỉ là từng thấy cảnh khốn khổ của những người chạy lũ nên mới làm thế!
- Không thì sao? Làm doanh nhân cũng phải cần danh tiếng! Tôi làm nhiều việc như thế... cũng không phải là đang mua lại danh tiếng bằng tiền à?
Nói xong, Lục Ngạn Thành đứng dậy, bỏ tay vào túi và nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường với gương mặt nhợt nhạt.
Cơ mà... cô đã không thèm nhìn anh nữa rồi!
Cái thái độ này là gì đây?
- Cô cứ tịnh dưỡng cho tốt đi! Nhưng, đừng mà có ý nghĩ trốn thoát, tôi đã bố trí vệ sĩ canh gác bên ngoài rồi!
Nói xong, anh quay lưng bỏ đi, nhưng đến của thì tự nhiên anh lại dừng chân.
- Phải rồi! Tôi nghĩ cô nên hận tôi thì hơn vì cô hận tôi thì sẽ bớt đau khổ hơn đấy! Nhưng... tuyệt đối... là cô đừng ngu ngốc như đám phụ nữ kia mà yêu thích tôi hay này nọ, vì tình yêu... chính là thứ ngu xuẩn nhất trên đời này!
Cạch!
- Ha ha! Chuyện kì lạ như thế... nhất định sẽ không xảy ra đâu! Thần tượng người này rồi cũng sẽ có ngày thần tượng người khác, tôi đâu thể cứ mãi thích anh được!
Lại một lần nữa, một lần nữa Tịch Nghi lại bị giam cầm rồi! Anh ta sẽ định giam cầm cô cho đến chết sao? Thật sự không có ý định buông tha cho cô?!
Ha ha ha! Nếu đã vậy thì anh còn cứu cô làm chi nữa? Hay là vì anh muốn... muốn cô nợ chút ân tình của anh sao? Nợ cái ơn cứu mạng!