Mọi chuyện dường như là đã êm xuôi hết rồi nhưng không, Tịch Nghi vẫn còn đang rất sợ hãi, đầu óc của cô ấy lúc này vô cùng hỗn loạn.
Và những thứ đó dường như chưa bao giờ kết thúc khi.... Tịch Nghi đã nhắm mắt lại. Thật đấy, hôm qua khi hơi thở cô yếu dần và tưởng chừng như cô không còn cơ hội thấy ánh nắng mặt trời nữa thì... cô đã mơ thấy những điều đáng sợ kia. Cái cảnh tượng tiếng cười và những người đàn ông biếи ŧɦái đang khao khát được làʍ t̠ìиɦ... nó cứ... quanh quẩn trong đầu óc của cô không chịu biến mất.
Một đêm cô đã chìm đắm trong sự sợ hãi, và cùng vì quá sợ hãi khiến nên nó khiến Tịch Nghi cô muốn chạy thoát, vì thế... trong lúc phẫu thuật sức sống của cô mới mãnh liệt như vậy.
- A! Đừng! Đừng lại gần tôi! Làm ơn! A!
Lại là giấc mơ đáng sợ đó, co đã bị giấc mơ đó làʍ t̠ìиɦ lại vào ban trưa.
Nắng trưa thật gắt gao và nóng bức, ánh nắng đó chói chang đến mức khiến một người đang ngồi trong bóng tối lạnh lẽo như Tịch Nghi cô cũng phải cảm thấy ấm áp và được sưởi ấm.
Cơn gió nhẹ vội thoảng qua làm phất phơ tấm rèm cửa, và... trong đó... là một "cô tiên"??
Dường như Tịch Nghi đã nghĩ vậy, vì cái khung cảnh ảo ảo trước mắt đã khiến cô nghĩ thế. Nhưng không phải là không có lí, vì người cô nhìn thấy là một thiên thần khoát lên bộ áo trắng tinh khôi.
- Tịch Nghi, cô tỉnh rồi à?
Không những vậy mà cô ấy còn cười với Tịch Nghi nữa, một cái nụ cười quan tâm thật sự mà lâu rồi cô đã không được nhìn thấy!
- Tôi... vẫn còn sống sao?
- Sao lại không? Cô vẫn còn sống mà!
Ánh mắt lấp lánh của Tịch Nghi dần dần khép mi và để lộ ra sự buồn rầu.
- Cô đừng có như vậy chứ? Cô nên vui vì Lục Ngạn Thành đã cứu cô mới đúng!
Hả?
- Anh ấy đã hiến máu của mình cho cô, nếu không thì bây giờ cô làm sao mà nằm đây được. Mà nè! Cô may mắn thật đó, khi có một người bạn như Lục Ngạn Thành!!!
Nói xong và cũng kiểm tra xong rồi nên cô ý tá đó liền rời đi!!!
Gì chứ? Anh ta hiến máu để cứu mình sao??
Nhìn lên trần nhà, Tịch Nghi chìm đắm vào dòng suy nghĩ.
Tại sao vậy? Tại sao anh ta không để cho mình đi?! Ha ha ha! Hay là.... anh ta vẫn còn muốn tra tấn mình? Vậy.... thì được thôi! Cáu thân xác này của tôi đã tàn tạ đến mức này rồi ơ mà, anh muooan đánh muốn gϊếŧ, tùy anh!!
Im lặng một hồi lâu...
- Nhưng tại sao vậy chứ? Tôi đã thành ra mức này rồi mà vẫn chưa khiến anh hả dạ sao? Rốt cuộc.... là anh muốn biến tôi thành cái gì thì anh mới chịu? Một con ma lang thang sao?
- Cũng không hẵng vậy! Đơn giản là too chỉ muốn cô... nếm trãi đau khổ cùng tôi thôi! Ngư vậy thì tôi sẽ không còn cô đơn nữa rồi!!
Một giọng nói trầm lặng không biết tuqf đâu cất lên ngưng nghe nó thật là gần, cứ như là... có ai đó đang cách cô rất gần!
Roẹt!!!
Tấm màn che của giường kế bên dần dần mở ra!!!
Giường kế bên? Ai đang nằm đó chứ? Cái giọng.... nghe thật quen..Nó làm tay mình bất giác run lên.
- Sao?! Chỉ sau một đêm thôi mà cô đã quên tôi rồi nhỉ?
Là Lục Ngạn Thành!!!!!!!
Nhìn thấy anh ta tim cô chợt sợ hãi đến tột độ, nó không ngừng đập nhanh vì... căng thẳng. Lúc này... cô thật sự chỉ muốn chạy trốn mà thôi! Cơ mà vết thương ở bụng lại rất đau.
- Đừng cố ngồi dậy nữa! Bình thương cô đã không chạy trốn được rồi thì với cái thân thể hiện tại.... cô có thể chạy đi đâu???
Tại sao anh ta lại ở đây? Mình... mình nren làm gì đây?
Mắt của Tịch Nghi lúc này đỏ hoe như sắp khóc!
Là vì đau và sợ hãi sao?
- Tại sao anh lại ở đây????
- Thế thì tại sao tôi lại không được ở đây? Dù sao thì cái phòng đặc biệt này cũng là do tôi chi trả cơ mà! Đã thế.... tôi còn hiến máu vì cứu cô, cũng nên nghỉ ngơi và tịnh dưỡng chứ nhỉ?
Lục Ngạn Thành nhấn mạnh năm chữ "hiến máu vì cứu cô" không lẽ anh muốn nói... giờ ân đã là ân nhân của Tịch Nghi rồi sao? Đây.... rốt cuộc là cái bước cờ gì vậy?
- Anh muốn tôi mang ơn anh sao?
Giọng của Liên Tịch Nghi run run nhưng lại đầy nội lực khiến cho Ngạn Thành cảm thấy có gì đó thú vị mà ngồi sậy để nhìn cho kĩ mặt cô.
- Tôi cứ không thích đó thì sao? Anh sẽ không bao giờ trở thành ân nhân của tôi đâu, mà tôi còn oán anh hơn là đằng khác. Tôi hận anh tại sao không để cho tôi chết, tôi hận anh vì sao anh lại.... không buông tha cho tôi để tôi được giải thoát!!!!
Cô ấy đau đớn đến chừng như không còn hơi sức để nói và la hét vào mặt anh nữa.
- Được sống... không tốt sao? Tôi đã cho cô sống thế mà cô lại không mang ơn còn mắng nhiếc!!!
Ha! Thật nực cười! Rốt cuộc là Liên Tịch Nghi tôi muốn sống hay là anh muốn tôi sống như một cái xác chết đến anh thoả sức hành hạ khi rảnh rỗi, nhàm chán???
- Sống chỉ dành cho những người được tự do cất bước ở ngoài kia thôi! Còn tôi? Từ trước đến giờ sống đối với tôi là một xa xỉ và khó nhọc, vì tôi là trẻ mồ côi, phải tự lo và trang trải cuộc sống này. Cơ mà trước kia tôi đã từng rất lạc quan để... được sống tiếp, nhưng bây giờ... tôi đã không còn thiết tha gì đến nó nữa rồi!
- Không được nhìn ra thế giới, không được sống như một con người thì được sống xó ý nghĩa gì sao? Đã thế... tôi còn không có gì cả, gia đình, người thân hay một người bạn trai để nhớ nhung cũng không, vậy thì anh nói xem... anh cho tôi cái cuộc sống như bây giờ thì có ý nghĩa gì chứ?
Cái ánh mắt đầy thương đau và chua xót sdos của Tịch Nghi cứ nhìn lấy anh chằm chằm, đôi môi cô run run.... dường như là rất oan ức. Nói chung, cái biểu cảm này của Tịch Nghi... khiến cho Lục Ngạn Thành cảm thấy hơi buốt giá và ngạc nhiên.
Vì đáng lẽ... nếu là người khác thì họ sẽ xin anh tha mạng và để cho họ được sống nhưng Tịch Nghi cô thì khác...
- Cô muốn chết đến vậy sao? Thế thì tại sao năm đó cô không chết theo ba mẹ cô luôn đi! Còn cố chào đời làm gì chứ?
Ha! Cô cười khẽ một tiếng rồi cắn chặt răng cố nén cảm xúc, nhưng, không hiểu sao hai hàng lệ cứ tuông không ngừng, cho dù cô có vội vàng lau đi cũng không lau hết!
- Hức! Hức!.... Tôi... tôi đã từng rất muốn sống. Nhưng, bây giờ.... khi tôi biết mình sinh ra lại bị dính đầy tội lỗi như thế thì.... tôi chỉ hận tại sao lúc đó mình không chết đi cho rồi, cùng họ chết mà rửa tội. Tôi hận tại sao họ lại bỏ tôi lại một mình để tôi... tôi có ngày như hôm nay!!
Tiếng nấc nghẹn ngào cứ không ngừng vang lên trong căn phòng bệnh đặc biệt, chan chứa sự ấm áp và rộng lượng của ông trời này!!
Haiz! Suy nghĩ của cô ta bây giờ... rất giống mình của lúc nhỏ. Lúc trước mình cũng hận bọn họ tại sao lại không dẫn mình theo mà lại bỏ lại mình một mình cô quạnh trên thế gian này!!
Lần này, Lục Ngạn Thành không đặc biệt cảm thấy chán ghét hay cảm thấy ồn ào với tiếng khóc này nữa mà... anh lại dần dần chìm đắm vào sự yên tĩnh của chính bản thân để nhìn Tịch Nghi khóc.