Chương 23

Càng lúc bọn họ lại càng đến gần cô hơn, và cánh tay của bọn họ dần dần vươn đến thân thể của cô.

Không! Không! Cô không muốn, cô không muốn bị bọn họ làm nhục, cũng không muốn bọn họ nhìn thấy thân thể của mình lẫn những vết thương đang đau âm ỉ.

Những người đàn ông này còn chưa kịp chạm vào Tịch Nghi thì Tịch Nghi đã rút con dao gọt hoa quả kia ra từ trong người ra và chĩa vào phía bọn họ.

- Các người đừng.... đừng...đến đây!!! Nếu không.....

Tịch Nghi hoảng loạn đến mức không biết nên nói gì?

- Aiza! Nếu không thì sao nào?! Cô sẽ gϊếŧ bọn này à?

- Ha ha ha ha! Vậy thì phải khen cô ta có bản lĩnh rồi!

- Hừ! Vậy thì cứ tự nhiên mà đâm tôi một nhát này, cho dù cô không ngồi tù ru j xương thì cũng bị gia đình tôi hành cho chết!!!

- Ha ha ha! Nhìn kìa! Nhìn kìa! Tay cô ta đang run, chắc là sợ rồi!

- Hừ! Đem theo một con dao để giả vờ thanh cao... rồi... đến sau cùng cũng phải lộ vẻ mặt dâʍ đãиɠ kia ra khi ở trên giường thôi!

Ha ha ha ha ha!

Ha ha ha ha!

Ha ha ha ha!

Cô ta kìa! Ha ha ha! Cười chết mất!

Cứ thích lạc mềm buộc chặt như vậy làm gì!

Những tiếng cười đùa, chế nhạo của bọn họ cứ không ngừng phát ra đâu đầu cô như là cái lo phát thanh đang lập đi lập lại, đáng sợ đến mức khiến cô như sắp mất kiểm soát mà điên loạn.

- Nào! Nhào vô "thịt" cô ta thôi! Dù sao cũng là món quà của Lục thiếu, bỏ thì phí lắm!

Cho dù Tịch Nghi cô đã lấy dao ra rồi nhưng bọn họ vãn cứ tiến tới, chắc họ nghĩ cô chỉ là đang hù doạ bọn họ thôi.

Bọn đàn ông đó tóm lấy cô và xé toạt áo cô ra cho dù cô có chống cự thế nào đi nữa.

- Á!!! Á! Đừng! Hức!!

Lúc này Tịch Nghi không nghĩ được gì ngoài việc muốn chạy thoát cho thật nhanh.



Chợt, cô nhìn ra phía sau, ở đó vẫn còn một người đàn ông. Hình như từ nãy đến giờ hắn luôn ngồi trong bóng tối mà quan sát mọi thứ.

Hắn không nói gì cả nhưng trong đầu lại có cái suy nghĩ gì đó.

Hừ! Người phụ nữ của Lục Ngạn Thành đưa đến cũng thú vị đó, nhưng, quá giả tạo, giả vờ thanh cao nhưng lại chẳng khác nào là một con đĩ. Đúng là khiến cho người ta không khỏi chán ghét mà.

Trong sự hoảng loạn, cô nhìn thấy anh ta chống tay lên cằm, nhìn cô đầy khinh bỉ rồi mấp máy môi không thành tiếng.

Khẩu hình miệng của anh ta cho cô biết...

- Cô thật bẩn thỉu và sớm thôi cô lại càng thêm nhầy nhụa!!!

Anh ta.. đang khinh bỉ cô! Không biết làm gì khác ngoài rơi nước mắt.

Tịch Nghi siết chặt tay lại...... chợt....

Con dao! Không phải mình vẫn còn con dao này sao? Xém nữa thì mình đã quên nó mất rồi..

- Các người tránh ra hết đi!!!!

Cô lấy hết dũng khí và sự tuyệt vọng ra mà hét lớn.

- Lại chuyện gì nữa đây?

- Cô định bày trò gì nữa đây?

- Đừng làm bọn này mất hứng chứ!!

- Cô lại muốn dùng con dao đó làm gì vậy?

Hai tay cô siết chặt con dao trong tay mà nước mắt cứ không ngừng rơi lã chã. Có lẽ.... là trái tim cô đang run lên vì sợ hãi, nó sợ.... mình sẽ sớm trở nên giá lạnh và ngừng đập.

Ánh mắt Tịch Nghi lúc này là đang nhìn người đàn ông ngồi trong góc khuất đó, càng nhìn vào đôi mắt thản nhiên và đầy giễu cợt đó thì.... lòng cô lại càng thấy tức giận..

- Nhìn tôi làm gì? Hay là... cô muốn lên giường cùng tôi hơn bọn họ?!

Khẩu hình miệng của anh ta lại mấp máy không thành tiếng.

Ha! Bọn họ vốn dĩ đâu để ý đến con dao trong tay cô! Họ chỉ muốn nhìn xem... cô dùng nó để làm trò hay ho, thú vị gì thôi. Chứ bọn họ đâu nghĩ rằng... một người phụ nữ như cô... sẽ dám làm tổn hại bản thân mình.

- Mệt thật đấy! Kệ cô ta đi... chúng ta nên tiếp tục thôi!



- He he he he he he!!!!

Bọn họ... vốn đâu có xem cô là một con người, là một cô gái... trong mắt họ cô chỉ như một món đồ chơi hạ đẳng mà thôi. Giúp như.... Lục Ngạn Thành xem cô lả cỏ rác để trút giận vậy. Cái thế giới này... đã không còn chỗ để cô đi nữa rồi, cũng không có một nơi bình yên nào để cô cảm thấy an toàn cả, và nỗi ám ảnh này.... nó cũng rất cứng đầu!

Ọt!!!!!

Tịch Nghi lấy hết dũng khí ra, hai tay siết chặt con dao và.... đâm vào bụng mình một nhát thật sâu!!! Rồi cứ thế mà cô.... ngã lăn ra sàn và máu... cứ không ngừng chảy...

- Ể! Cô ta....

- Không phải chứ!

- Thế là chết người rồi, vậy chúng ta....

- Ôi! Lo gì chứ! Cô ta tự cẫn mà, có liên quan gì đến chúng ta.

- Ừ! Nhưng tiếc là chưa xơi được mà đã chết rồi, thật mất hứng ghê!

Bọn họ chứ vậy mà thản nhiên nhìn cô, không cứu giúp cũng chẳng lo lắng, bọn họ... thật sự rất lạnh lùng. Giá rét đến mức chẳng còn thấy chút tình người nào!

Nhưng còn người đàn ông ngồi trong góc khuất kia thì có hơi sững sờ và ngạc nhiên, anh không ngờ... cô lại dám đâm một nhát vào bụng chỉ vì không muốn bị bo j họ làm nhục.

Cơ mà.... không phải.... lần đầu của cô đã mất rồi sao? Thế... cô còn quyết liệt vậy để làm gì? Không những không có ý nghĩa còn.....

- Chậc!!!

Anh ta cau mày lại chậc lưỡi một tiếng rồi hấp tấp, vội vàng bước đến gần Tịch Nghi. Vừa bước đến trong đầu anh vừa có cái suy nghĩ kì quặc..

Người phụ nữ của Lục Ngạn Thành này đưa đến đú g là đặc biệt nhỉ! Thú vị đấy!! Cơ mà.... lại quá cứng đầu và nhát gan.

Anh cúi xuống bế Tịch Nghi lên và nhanh chân bước về phía cửa mà đá một cú thật mạnh như trời giáng.

Anh ta bế Tịch Nghi đi rồi!!!!

Cả bọn trong phòng như sắp lòi cả mắt!!

- Gì vậy.... cậu ta bị sao thế! Lòng từ bi chợt bộc phát sao?

- Ủa! Mà... không phải cậu ta mắc bệnh sạch sẽ à? Máy me như vậy mà cậu ra cũng.....

Cả đám đàn ông vô tâm này trố mắt nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.