Bọn đã đưa cô đến nơi nào trong cái hộp đêm đáng ghét này vậy? Căn phòng này...
- He he he! Cô ta là món quà mà Lục thiếu tặng chúng ta sao? Trông cũng ngon lành đấy!
- Ừ! Quả nhiên là Lục thiếu, rất có mắt nhìn. Kìa! Xem cô ta đi! Nhìn cô ta có lẻ là còn ngây thơ, trong sáng lắm cơ! Thật khiến cho người ta phát thèm. Muốn mà... cắn cô ta một cái ghê!
Bọn họ....thật đáng sợ! Trong ánh đèn mập mờ, hư ảo họ càng giống quỷ dữ hơn! Một đám háo sắc ghê tởm.
- Ha! Nhìn các người đã thèm khát như vậy rồi, chắc là rất thích món quà của Lục thiếu chúng tôi. Thế được rồi, chúc các quý ông của chúng ta "ngon miệng".
Một tên vệ sĩ cúi đầu nhẹ nhàng cất tiếng rồi mở cửa ra ngoài, bọn vệ sĩ kia cũng vậy mà theo anh ta ra ngoài, bỏ lại một mình cô trong cái hang động của quỷ dữ này.
Cô sợ hãi không ngừng lùi lại, hoảng loạn đến mức ngã xuống sàn.
Nhanh chóng, Tự Ninh bò đến cánh cửa, định mở cửa ra nhưng.... cửa... cửa đã bị khóa mất rồi.
- Nhìn cô ta luống cuống kia kìa! Thú vị quá! Mau, đến mở trói cho cô ta đi!
Một tên mập liếʍ mép biếи ŧɦái lên tiếng.
Bây giờ cô đã sợ hãi lắm rồi, tâm trí cô run rẩy không còn suy nghĩ được gì. Chỉ là... cô chỉ nhìn thấy được một bọn nhà giàu, nhìn có lẽ là công tử nhà giàu, và bọn già háo sắc, đẹp trai, trẻ đẹp cũng có đấy nhưng... bọn họ trông thật tởm lợm.
Nghe theo lời của tên mập đó, tên vệ sĩ của hắn nhanh chóng bước đến mở trói cho cô.
- Nào! Bò lại đây xem! Để cho ông đây nhìn rõ mặt mặt cô chút!
Một tên khắc, hắn chéo chân và chống tay lên cằm nhìn cô một cách chế giễu, đầu sự lười biếng.
Nhưng... cô lại lùi về sau, không nghe theo lời hắn!
- Đệt! Con nhỏ này cứng đầu thật đấy! Lì lợm ngư này... tuy là thú vị nhưng quá thì... thật khiến người ta chán ghét!
Bọn cậu ấm này không ngớt miệng phàn nàn, cũng phải thôi, bọn họ xưa nay có tiền mà, muốn làm gì thì làm, cô gái nào cũng nghe lời, đâu có thích loại con gái cứng đầu, cứng cổ như Tịch Nghi cô.
Cơ mà... bọn biếи ŧɦái kia thì lại rất thích. Bọn họ thích trò chơi có tính thử thách một chút, như vậy mới thú vị cơ.
- Ai cha! Bọn bây còn nhỏ quá nên chưa biết thế nào là thú vui! Cứng đầu thế chơi mới vui. Phải thuần phục từ từ mới thú vị.
- Phải đấy! Nhìn ông đây khiến cô ta lòi bộ mặt thật ra này. Chỉ cần đưa cái này ra thì... từ ngây thơ cô ta liền sẽ trở nên dâʍ đãиɠ thôi!
Một tên tự mãn hào phóng lấy cả một cọc tiền ra. Nhìn có vẻ là... không dưới một trăm triệu.
Gì chứ? Bọn họ lại có thể hào phóng đến mức này vì một cô gái sao? Ha! Vậy là hiểu rồi! Hiểu sao... bọn phụ nữ kia lại thích đào mỏ đàn ông rồi.
Nhưng... Tịch Nghi cô đâu giống bọn phụ nữ kia thấy tiền mà sáng mắt. Trước giờ cô củi quen dùng tiền mà mình kiếm được thôi, còn tiền không thuộc về mình hay không phải của mình thì cô sẽ không bao giờ ham hố.
- Còn giả vờ sao? Nào! Uống hết chai rượu này thì... số tiền này sẽ là của cô! Thế nào! Còn muốn giả bộ tự trọng nữa không?
Hắn ta nhướng mày lên, nghĩ chắc chắn... Tịch Nghi cô sẽ sớm tuân theo thôi.
Nhưng cô vẫn cứng đầu. Giọng cô run run, trông đang rất sợ.
- Tôi... tôi... tôi không uống! Tôi cũng không phải là loại phụ nữ đó... không... không phải là loại người mà bọn đàn ông giàu có các người thích đâu. Nên... nên... các người tha cho tôi đi, được không?
Ối chà! Trông ngây thơ và non nớt quá nhỉ? Thật khiến cho người ta thích thú.
Giọng cô vừa vang lên đã khiến cho bọn họ thêm nao lòng và thèm khát muốn nếm thử mùi vị của cô.
Ngay cả bọn cậu ấm nói "nhàm chán" lúc nãy tự dưng cũng nổi hứng với cô gái đang run rẩy này. Bọn họ nhìn chằm chằm vào ngực cô qua lớp áo kín và dày.
- Thật là... sao Lục thiếu lại cho cô ta ăn mặc đàng hoàng như vậy? Không muốn chúng ta chiêm ngưỡng hay sao?
Ha! Chính là... che giấu những vết thương đấy! Chứ để lộ từ ban đầu thì các người còn có du͙© vọиɠ à? Phải chờ cho đèn tắt, mọi thứ mờ ảo không còn nhìn rõ mới thú vị chứ?
Nhưng món quà này thật sự không còn cách nào giấu giếm nữa.
- Nào! Đưa cô ta đến gần đây? Phải xé bớt vải trên người cô ta ra cho bọn này nhìn tí chứ!