Tịnh Huy vừa ra khỏi phòng làm việc của Lục Ngạn Thành thì Đỗ Tường An đã trông thấy, anh nhanh chóng chạy lại.
- Sao rồi?
- Còn sao trăng gì nữa chứ? Không lẽ.. cậu không hiểu tính của anh ấy? Đã thốt ra khỏi miệng rồi thì không bao giờ rút lại đâu.
Tịnh Huy cúi đầu buồn bã.
- Haiz! Sao cô ấy lại đáng thương đến vậy chứ? Nhưng Lục Ngạn Thành này cũng thật là.... cậu ta ôm hận lâu như thế để làm gì chứ? Chẳng lẽ cậu ta không cảm thấy nặng nề và khó chịu trong lòng sao?
Bác sĩ này chỉ còn cách bó tay thở dài.
- Cậu nói thì hay... nhưng nếu dứt ra được thì anh ấy đã sớm thản nhiên với chuyện hận thù dai dẳng này rồi.
Chợt, Đỗ Tường An lại nảy ra một ý nghĩa.
- Hay chúng ta đưa cô ấy đi bỏ trốn đi!
Tịnh Huy nghe thế liền giật bắn cả mình.
- Đỗ Tường An, cậu điên vừa thôi! Cậu nghĩ cậu có thể đưa cô ấy ra khỏi đây chắc!
Xoảng!!!
Chợt, có tiếng động phát ra từ trong phòng Liên Tịch Nghi!
Cạch!
Hai người vội vã chạy vào thì nhìn thấy ly nước thủy tinh bị vỡ trên đất.
- Cô không sao chứ?
Bác sĩ Đỗ bước nhanh đến đỡ lấy cô.
- Tôi không sao, chỉ là... tôi chỉ là muốn uống nước thôi, không ngờ lại....
- Sao cô lại không gọi cho chúng tôi?
Tịnh Huy thở dài lên tiếng.
- Thật ra thì.... tôi đâu nghĩ mình lại vô dụng đến vậy?
Ánh mắt đó ẩn chứa sự buồn vã và tuyệt vọng khôn tả.
- Được rồi, để tôi đi rót nước cho cô!
Cạch!
Tịnh Huy cứ vậy mà ra ngoài lấy nước cho Tịch Nghi.
Im lặng! Không khí xung quanh im ắng đến kì lạ.
Đỗ Tường An bỗng nhiên ngồi xuống giường, anh ôn tồn hỏi nhỏ Tịch Nghi.
- Cô vẫn còn lo lắng đến chuyện ngày mai?
Im lặng một chút rồi cô gật đầu.
- Tôi... tôi thật sự không muốn vào đó, tôi không muốn mình lại nếm trãi mình vị đó, không muốn bản thân trở nên nhơ nhớp khó coi và.... bẩn thỉu như vậy! Tôi.... hức...
Đang nói thì tự dưng cô lại bị nghẹn ở cổ họng, khoé mắt cay xé khiến cô khó lòng kìm nén.
- Hu.... hức! Hức! Tôi.... tôi rất sợ, tôi.... cho dù tôi có chết cũng không muốn... hức... không muốn bản thân mình.. hức ghê tởm như thế! Tôi... tôi cũng có lòng tự trọng của tôi cơ mà!
Tiếng nấc nghẹn ngào của Tịch Nghi khiến cho Đỗ Tường An đau lòng mà ôm chằm lấy cô.
Không nhưng chỉ anh, mà còn... người đàn ông đứng ngoài cũng khó chịu không ít.
Tịnh Huy cầm chặt ly nước trên tay, không dám bước vào.. vì anh... thật sự rất sợ khi... phụ nữ khóc như này.
...----------------...
...----------------...
Tối hôm đó.
Thấy Tịch Nghi đã khá hơn rất nhiều nên bác sĩ Đỗ đã yên tâm mà rời khỏi căn biệt thự lạnh lẽo này, vì dù sao thì... anh cũng còn có việc của riêng mình và việc ở bệnh viện, anh đâu thể cứ túc trực bên cô hoài được.
Mà trùng hợp là.... Tịnh Huy... cũng không ở đây. Vì công ty có việc đột xuất nên....
...----------------...
Trong phòng làm việc của Lục Ngạn Thành.
Bây giờ đã là mười hai giờ đúng rồi, cuối cùng thì anh cũng đã làm xong công việc và có thể rời khỏi phòng làm việc ngủ một giấc.
Nhưng, không hiểu sao anh lại chợt nghĩ đến cô gái kia.
Cô ta bị sốt thành ra như vậy, liệu, tối có tái phát không?
Thở dài một hơi, song, anh ra ngoài, từ từ bước đến trước cửa phòng của Liên Tịch Nghi. Nhưng, có lẽ là anh đang chần chừ.
Đưa tay ra định mở cửa nhưng rồi lại rụt lại, quay lưng bước đi thì bỗng...
- /Đừng, làm ơn!! Xin đừng, đừng mà!/
.... Tiếng thất thanh lại vang ra từ phòng của cô.
Cạch!!
Anh bước đến gần.
Cô ta đang nói mớ?
Tay của Tịch Nghi siết chặt chiếc chăn, mồ hôi không ngừng chảy đầm đìa trên trán.
Lục Ngạn Thành nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh rồi đưa tay ra sờ lên trán cô.
- Đâu có sốt!
Anh thì thầm.
- Đừng! Đừng chạm vào tôi! Á! Các người đừng đến đây! Lục Ngạn Thành! Anh không được làm vậy với tôi! Á!!!!
Bị giấc mộng đáng sợ quấy nhiễu, cô chợt mở trừng mắt ra sợ hãi, hơi thở hồng hộc như không đủ oxi.
Cơ mà....
- Á!!!
Nhìn thấy Lục Ngạn Thành... cô lại càng sợ hãi và run rẩy hơn. Cô chợt ngồi bật dậy, sợ hãi co ro vào một góc.
- Cô ồn ào thật đấy!
Giọng anh... lạnh nhạt đến đáng sợ.
Cạch!
Rồi quay lưng rời đi.
- Anh ta... đúng là ác quỷ mang thân xác người mà! Vừa hoàn hảo cũng vừa tàn bạo. Rốt cuộc thì.... ngày mai tươi đẹp của mình... sẽ kinh khủng đến thế nào đây?
Vừa ra ngoài thì anh liền nhìn thấy quản gia.
- Thiếu gia! Sao... sao anh cũng ở đây?
Vì nghe tiếng la hét nên quản gia cũng lên xem sao, không ngờ rằng.... lại đυ.ng phải Lục Ngạn Thành.
Nhưng mà, lúc nãy thiếu gia đã bước ra từ căn phòng đó! Anh ấy... ở trong đó... làm gì?
- Có phải là.... cô ta gây ồn đến thiếu gia không? Có cần tôi... chuyển cô ấy đến một phòng khác xa phòng của anh hơn không?
- Không cần thiết đâu! Vì sau hôm nay... cô ấy cũng đâu còn ở đây nữa.
Mang theo sát khí đùng đùng nhưng lại không giống như mọi ngày, thiếu gia hôm nay thật kì lạ.
Anh lướt qua quản gia rồi bỏ lại một câu.
- Cô cũng nên đi nghỉ đi! Cô ta la hét... thì cứ mặc kệ cô ta. Đừng quan tâm đến kẻ phiền phức đó làm gì.