Ngày hôm sau, khi Tịnh Huy làm xong công việc của mình, vừa về đến thì đã nghe Đỗ Tường An kể lại mọi chuyện.
Ngay lập tức, Tịnh Huy chạy đến phòng làm việc của Lục Ngạn Thành bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Cạch!!
Gấp gáp đến mức quên cả gõ cửa.
- Lục Ngạn Thành! Anh lại định làm gì cô gái đó vậy?
Đang đứng nhìn ra xa xăm im lặng, chợt, anh quay qua nhìn Tịnh Huy bằng ánh mắt đáng sợ.
- Cậu lo cho cô ta đến mức quên cả phép tắc thường ngày luôn rồi sao?
Tịnh Huy lúc này vô cùng nhăn nhó, có lẽ anh vừa muốn chống đối và khuyên ngăn Ngạn Thành, cũng vừa sợ hãi. Vì dù sao thì... anh cũng chẳng có cách nào đối đầu với anh ta, hơn nữa người đó còn là kẻ thù của anh.
- Anh đừng như vậy nữa! Không phải chuyện đã qua lâu lắm rồi sao? Tôi biết anh rất dằn vặt và đau khổ, tôi biết nỗi ám ảnh đó luôn đeo bám anh khiến anh cảm thấy sợ hãi và bất an. Nhưng... trút hết lên một cô gái thì có ích gì? Nếu cô ấy chết có thể khiến anh hả dạ thì sao anh không trực tiếp gϊếŧ cô ấy luôn đi! Còn níu giữ làm gì? Không lẽ chỉ vì... anh muốn cô ấy nếm thử mùi vị đau đớn, muốn cô ấy sống không bằng chết?
Từ khi Tịch Nghi bị bắt đến nay, không biết Tịnh Huy đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nhưng... anh vẫn cứ cứng đầu như vậy.
Ha! Quả nhiên! Đau khổ có thể biến con người ta trở nên độc ác, máu lạnh và ích kỷ.
- Cậu nói đủ chưa vậy? Cậu có cảm thấy rằng... cậu rất phiền không? Cậu không còn gì khác để nói hay sao?
Lục Ngạn Thành nhàn nhã chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Tịnh Huy bằng gương mặt lạnh căm, đôi mắt không cảm xúc.
Haiz! Nói chuyện với một người cứng đầu và đầy quyền lực thật khiến cho người ta mệt mỏi.
- Được, tôi không nói đến chuyện này nữa, tôi chỉ muốn nố một câu ngắn gọn. Anh đừng hành hạ Tịch Nghi bằng cách đó, cô ấy sẽ không chịu được đâu.
Bất chợt, anh cười lên một tiếng lạnh nhạt rồi để tay xuống gõ gõ bàn.
Cộc! Cộc! Cộc!
- Tịch Nghi? Từ bao giờ mà hai người lại thân thiết như vậy? Cả Đỗ Tường An nữa, hai người là đang muốn chống đối tôi vì cô ta?
Tịnh Huy im lặng không nói thêm gì, vì anh biết... từ nãy đến giờ anh đã nói quá nhiều rồi.
- Hừ! Các người càng cầu xin cho cô ta thì tôi lại không muốn buông tha. Tôi muốn cô ta phải sống không bằng chết, muốn cô ta bị dày vò, bị đau đớn, chứ không phải chỉ chết một cách đơn thuần như ba mẹ cô ta.
Trong ánh mắt đó của Lục Ngạn Thành chứa đựng đầy lửa hận, nó đáng sợ và rùng rợn đến tột cùng. Có lẽ là... sự thù hận này của anh ta đã khắc quá sâu rồi, dù sao cũng đã... hai mươi bốn năm rồi, cơn căm phẫn này... khó lòng mà cắt đứt triệt để được.
Lúc này có lẽ... chỉ có thể trông chờ vào tạo hoá của Liên Tịch Nghi thôi và.. phải xem xem... cô có may mắn được Lục Ngạn Thành mở lòng từ bi hay không.
- Được rồi, những điều tôi cần nói cũng đã nói hết rồi, nên... cũng mong anh hãy trông lại. Thật ra... Liên Tịch Nghi và anh không hề khác nhau, hai người... đều có cảnh ngộ như nhau cả thôi. Anh đau khổ như thế nào thì bao năm nay cô ấy cũng khốn khổ tâm can như thế. Không biết ba mẹ mình là ai, không biết tại sao họ lại bỏ rơi mình, không biết bọn họ còn còn nhớ mình có một đứa con hay không... cảm giác này... cô ấy sẽ dễ chịu lắm sao?
Cạch!!
Nói xong hết rồi, Tịnh Huy bất an quay lưng bỏ ra ngoài với vẻ mặt... vô cùng lo lắng.
Bên trong, gương mặt của Lục Ngạn Thành lúc này có hơi khác thường.
Chỉ một gương mặt thôi lại có thể chứa nhiều cảm xúc đến vậy. Anh vừa đau lòng, thương hại, vừa căm hận cũng vừa phẫn nộ và khinh bỉ.
Lòng anh rối rắm đến mức phải đan tay lại mà cố giữ cho tâm trạng bình tĩnh.
Tha cho cô ta sao?
Chợt lòng của anh lại thoáng nghĩ đến sẽ tha cho Tịch Nghi, nhưng nó chỉ tồn tại trong phút chốc.
- Mình không làm được, mình cũng không thể tha cho cô ta, cô ta là con của kẻ thù thù chính là kẻ thù. Cô ta... đáng bị như vậy.
Suy nghĩ và lời nói của anh vẫn cứng rắn như thế, nhưng... anh đâu biết rằng... sâu thẳm trong tâm can anh, anh đang... cảm thấy cô gái này đáng thương.
Nếu không thì tại sao anh lại hấp tấp khi cô ấy bị sốt, tại sao anh lại tự mình lau người và thay băng cho cô trong khi anh lại cảm thấy cô ghê tởm? Rõ ràng là... Lục Ngạn Thành anh vẫn còn chút tình người, chút lương tâm còn xót lại. Anh đang... đồng cảm với cô!